12.Hai- Mười Hai
Hai mười hai, hai mươi năm về trước
Trên chiếc giường mẹ chuyển bụng từng cơn
Cắn chặt môi máu ứa nén đau vờn
Ba thấp thỏm chừng đau hơn cả mẹ
Rồi tiếng khóc oe oe vang phòng trẻ
Bà nội mừng, ngọai nước mắt trào tuông
Cậu, dì , cô, chú bác đứng chúc luôn
Bình an, mẹ tròn con vuông, ơn phúc
Biết là con gái ba thoáng buồn một lúc
Nhưng vui liền khi khuôn đúc mang ra
Nhoẻn miệng cười ai cũng bảo hệt như Ba
Nhà có phước con giống Cha như tạc
Mới đó mà hai mươi năm nhanh thật
Đêm này đây con đã lớn trưởng thành
Bên nồi chè cúng ông Bà mẹ khấn
Cầu cho con luôn mạnh khoẻ an lành
Mẹ hay phân bì con giống Ba từng cạnh
Chẳng tí nào phảng phất nét mẹ yêu
Nói nhỏ mẹ nghe có đấy chứ - một điều
Mái tóc dài này đây con để dùm mẹ đấy .
Hai mười hai, thêm tuổi mới rồi đây
Niềm hạnh phúc đong thật đầy
Con thương nhiều ba mẹ .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|