ĐỜI VẪN LÃNG DU
Đời lãng du ta lại ra đi
Nhìn em không biết nói năng gì
Bên sông dòng nưóc nhiều lưu luyến
Quán hẹn hương tình như ưót mi
Quán bên sông giờ đã vào thu
Bâng khuâng trời chớm lạnh sương mù
Gió đâu hiu hắt sao buồn quá
Giọng hát ai buồn như tiếng ru
Ta sẽ về trên một dòng sông
Nhìn em trong xác pháo tươi hồng
Dù tim ta vỡ từng muôn mảnh
Nhưng vẫn yêu ngưòi em biết không
Ta sẽ đi phưong ấy thật xa
Đời ta lữ khách kiếp xa nhà
Hành trang là những sầu rơi rụng
Em có bao giờ nhớ đến ta
KHIẾU LONG
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|