13. Sinh Nhật Mùa Đông
Lạnh giá buốt, một mình đêm sinh nhật
Mười chín mùa Đông chập chững đi qua
Tuổi hai mươi mang vào đời tất bật
Trả hồn nhiên lại thơ ấu hiền hoà
Không có tuyết, nên thiếu đi màu trắng
Trong mắt còn duy nhất mỗi màu hoen
Buồn, hay vui, đêm che đi màu nắng
Để mịt mùng phía trước một màu đen
Vẽ tương lai, ta chợt run, phải, trái
Vòng tay ba hết âu yếm từng vần
Bàn chân mẹ rời chân con nhỏ dại
Đường nhung tơ dưng rè rụt ngại ngần
Kéo nét vẽ sợ không khéo lại lầm
Bức họa hư người ta còn vẽ lại
Tâm tính hao là muôn kiếp lưu trầm
Dưng ta muốn mình hoài thơ trẻ mãi .
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|