KẺ ĐẾN SAU ...
Anh chẳng biết vì sao lại yêu em,
Khi trong lòng còn bao điều nghi ngại.
Những kỉ niệm người xưa em còn giữ mãi
Liệu có bao giờ em thấy chán nản hay không?
Anh tự nhủ lòng mình sẽ nói không,
Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật.
Anh cảm thấy niềm vui bên em dần mất.
Mỗi khi em nhìn kỉ niệm của người xưa.
Tự hỏi lòng mình đã cố gắng chấp nhận chưa,
Hay vẫn để tình yêu làm mờ lý trí.
Hay vẫn dung túng cho lòng ghen tị,
Che mờ đi những cảm xúc êm đềm.
Quá khứ và hiện tại đan xen,
Em lãng quên hiện tại và đuổi theo quá khứ.
Anh biết vậy và đưa tay ra nắm giữ,
Nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng trống mênh mông.
Chẳng dám trách cuộc đời sao lại bất công,
Mà chỉ trách mình sao bất tài đến vậy.
Không giữ nổi tình yêu mà mình tìm thấy.
Thôi cũng đành im lặng bước lui xa ...
__________________
Em có hiểu khi tình đến vô biên
Thì kết thúc cũng sẽ là bất tận ...
|