áo em màu da trời
áo em xưa màu da trời
hôn những chiều lặng lẽ trôi mây ngàn
còn như in buổi lang thang
gió lùa tóc rối tung làn sóng hương
bờ đê dài kéo một đường
vàng đôi bờ gom nhớ thương ra về
vắt vẻo nằm trời xanh ghê
lại chừng mà nhớ u mê lạ kỳ
vàng biển mộng hạt lúa mì
ngậm đầu môi lại tưởng khi hôn người
thiệt là yêu đâu nói chơi
chứng nhân hạt lúa uống lời thủy chung
nắm tay đi sóng điệp trùng
vàng reo tiếng hát dâng cùng sắc son
bỏ chân trời mối tình con
mai ra gặt hái vuông tròn mùa hoa
ai có ngờ giặc phương xa
tràn qua thôn xóm nhà nhà lửa thiêu
vết xe cày sâu ngục tù
vết thương tưởng đã thiên thu không lành
vì yêu em áo thiên thanh
yêu đồng lúa bóng chim xanh tụ đàn
ôm súng trận anh lên đàng
bằng lòng nhân đạo đeo mang hành trình
Phạm Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|