Nhớ Qúa Đi Thôi
Nhớ làm sao là nhớ một người dưng
Mười lăm ngày mà tưởng chừng nửa tháng
Chẳng buồn ăn, nên nhìn gì cũng ngán
Đêm ngủ vùi, mỗi sáng sữa uống sơ
Em nhớ anh đêm chăn kín ơ thờ
Đôi mắt chỉ khép hờ rồi để đó
Lạ hén trời mưa là có gió
Tháng mười hai mà ngó tưởng lập đông
Em nhớ anh hai mươi bốn tiếng ròng
Mà cứ ngỡ một ngày đong vừa đủ
Đêm hổng ăn, ngày ngồi nhìn quên ngủ
Nhớ gì đâu mà sao khổ thế này .....
Em nhớ anh ăn ớt thấy cay cay
Nhấp chút muối mà mặn ngay đầu lưỡi
Buồn đi ra rồi đi vào tức tưởi
Làm gọn hơ ba trái bưởi còn thèm
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|