TIỄN THÁNG MƯỜI HAI
Sớm mai này như sớm mai xưa
Hết tháng mười hai lá chuyển mùa
Ngọn gió rất quen qua trời vắng
Ta với người vẫn cuối sông mưa
Ta với người bước ngược thềm rêu
Ở hai đầu nỗi nhớ liêu xiêu
Đêm trắng đo dài hai khoảng cách
Ngày mong chim vịt đứng kêu chiều
Năm tàn rồi vẫn phía xa xăm
Ngày xuân én liệng cánh mù tăm
Hồn tạc lưng trời chân mây vắng
Sầu theo lớp lớp giọt sương thầm
Ta với người như tháng mười hai
Đã cuối mùa đông, khép cửa ngoài
Chẳng kịp xuân về hoa nở nữa
Chỉ níu lòng thương chút tàn phai.
TỪ KẾ TƯỜNG
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|