Mùa Đông
Dường như em qua khung cửa
Mang theo cơn gió đông về
Lá thu không còn rơi rụng
Mình ta chìm đắm cơn mê
Phố xưa lạnh lùng hoang vắng
Hai đứa đã bỏ nhau rồi
Mùa đông chập chùng tuyết trắng
Kỷ niệm nào cũng xa xôi
Tìm quên tình đời đi nhé
Đâu đây vọng tiếng chuông chiều
Con tim ngập tràn giá buốt
Vì không còn một lời yêu
Cánh buồm lại quay về biển
Mang theo ngày tháng úa tàn
Hãy đi đừng quay trở lại
Vào cơn bão nổi mùa sang
Khiếu Long
Sầu đông
Bóng em buồn bên song cửa
Đợi chờ ngọn gió đông về
Qua bao lần sương tuyết rụng
Nhưng sao tình mãi u mê
Giữa đêm đông sầu quạnh vắng
Dấu yêu xưa đã xa rồi
Hồn em đau mùa hoa trắng
Giọt lệ thầm lặng lẽ trôi
Nỗi nhớ điên cuồng cấu xé
Vẫn tìm nhau trong những chiều
Chuông đổ từng hồi lạnh buốt
Rưng rưng vỡ lời kinh yêu
Thuyền ơi có xuôi về biển
Xin mang theo ước mơ tàn
Đời quay lưng chỉ còn lại
Cơn bão lòng dậy mùa sang
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|