một ngày mùa đông
không gian trắng nhuộm hơi sương
tơ buông sóng lụa nhẹ vương mái nhà
tiếng thời gian chạm hồn hoa
rơi rơi rung động bao la bao điều
chúm môi hôn nụ tình yêu
mùa lên nhan sắc dáng kiều tinh khôi
bài kinh buổi sáng dâng đời
tạ ơn hôm đến buổi rời phố mây
vuông ô cửa cây cao gầy
có con chim mộng vừa bay xa bầy
ơi hương xưa còn đó đây
ra sân nhặt xác lan gầy héo khô
cội thông nhánh mộng mơ hồ
trăm năm tan khuất rừng mơ mịt mù
mỏng manh hơi thở tịnh hư
sắc chìm rét mướt tiếp thu đông ngàn
về đây lắng nghe cung đàn
rắc reo trầm bổng nhẹ nhàng ngân nga
ơi ta từ đó thật thà
đội mưa tuyết trắng bước ra phố phường
không gian ẩm ướt tơ vương
giao âm chuyển động mười phương vọng về
có cô gái nhỏ tóc thề
vừa ngang qua cửa tan hề trùng khơi
Phạm Quang Trung
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|