CƠN MƯA CHIỀU
Em về qua phố ngõ xưa.
Có mùa Đông giáng có mưa thầm thì.
Có tôi ngồi đợi từ bi.
Trà khuya vắng lặng nỗi gì buồn không.
Mở tay ra lại chống cằm.
Nhìn theo dấu bước xa xăm cõi về.
Reo vui thế nỗi tái tê.
Mùa Xuân sắp tới sắp kề đó thôi.
Nắng lên nắng cúi xuống đồi.
Có hòn đá hỏi ừ thôi biết gì.
Trên cao mõi cánh thiên di.
Về phương trốn lạnh tại vì sắp Đông.
Bên đời một nhánh rêu phong.
Em qua nắng vội cho lòng hắt hiu.
Cỏ hoa xanh mướt tay chiều.
Để dòng sông vẫn thiu thiu lững lờ.
Em về thả nhánh rong thơ.
Gió theo trơn tuột giấc mơ lăn tròn.
Riêng tư còn giữ nụ ngoan.
Cơn mưa chiều đón ngõ còn xa xa.
Cổ Nguyệt Đình
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|