CHIỀU THÁNG GIÊNG
Hoàng hôn rụng cuối triền đê
Oằn cây đòn gánh mẹ về trong sương
Xiêu theo vạt gió trên đường
Cỏ may, bùn đất còn vương gấu quần
Tháng giêng cỏ ấm bàn chân
Mẹ về gánh cả mùa xuân theo về
Đi ngang qua mảnh chiều quê
Gày sao dáng mẹ bộn bề lo toan
Tháng giêng hoa cúc nở vàng
Tôi theo nỗi nhớ về ngang đường mòn
Giữa màu xanh luống mạ non
Đôi quang gánh mẹ đầy cơn gió chiều
Tháng giêng trên mảnh quê nghèo
Có mùi bùn đất về theo chân người
Ven đường cây lá xanh tươi
Bông hoa dại nở nụ cười vàng ươm
Trúc Lâm
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|