Áo Vàng Kỷ Niệm
Anh đi giữa mùa xuân mới
Phố phường rộn rã niềm vui
Áo vàng một thời kỷ niệm
Về đâu năm tháng ngậm ngùi
Ngày xưa em yêu hoa sứ
Nên anh thích áo hoa vàng
Tình anh ngu ngơ thơ dại
Ngõ nhà em mãi bước sang
Nhìn nhau thẹn thùng không nói
Tình yêu một thuở học trò
Những hôm lối về không gặp
Đường dài xa tắp buồn xo
Rồi tình yêu chợt bay đi
Có người bỏ lại xuân thì
Dòng đời ngăn chia đôi ngã
Áo vàng tưởng đã quên đi
Hôm nay mùa xuân xứ lạ
Chợt thấy màu áo ai vàng
Ngày xưa nếu anh dám nói
Thì đâu có kẻ sang ngang
Thôi thì coi như kỷ niệm
Chúng mình mỗi đứa một nơi
Dù xa xôi anh vẫn nhớ
Áo em bay mãi trong đời
Khiếu Long
Màu áo xuân xưa
Thềm mai trổ nhành xuân mới
Nhân gian dìu dặt mùa vui
Ngõ trúc còn vương hoài niệm
Ngày bên nhau thoáng bùi ngùi
Gió đêm về thoảng hương sứ
Nhẹ bay quyện ánh tơ vàng
Em lang thang bờ hoang dại
Gót hài son lỡ bước sang
Em e thẹn không lời nói
Thơ ngây áo trắng học trò
Anh ngơ ngẩn duyên chưa gặp
Nàng Trăng hờn, Cuội buồn xo
Tình sao đến… rồi lại đi
Đêm xuân lạc giấc mộng thì
Dòng sông xưa hai lối ngã
Bến giang đầu khóc người đi
Bao mùa xuân nơi xứ lạ
Em vẫn duyên áo lụa vàng
Sao ngày xưa yêu không nói
Để em phụ người sang ngang
Giữ cho nhau vườn kỷ niệm
Đóa tình hoa hé nụ thơ
Áo em vàng đôi tà nhớ
Rối thơ anh suốt một đời
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|