BÀI HOÀNG LAN 11
Ngồi đây nỗi nhớ chơi vơi
Để nghe từng giọt mưa rơi xoi mòn
Nắng Cali nhớ SàiGòn
Vết son tình ái với con đường tình
Duy Tân ngày đó chúng mình
Đi trong mưa lạnh lung linh sắc màu
Chiều sân ga vắng con tàu
Mắt buồn ngoảnh mặt đưa nhau một đời
Nhớ em ngày tháng rã rời
Sài Gòn mưa có còn rơi lạnh lùng
CaLi mây trắng chập chùng
Chợt nghe cơn gió nhẹ rung hững hờ
Khiếu Long
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
|