Ta Với Trời Bơ Vơ
Ta với trời ngồi giữa cõi hư không
Nghe gió hát lời vô thường năm tháng
Bao ước mơ đi qua miền xa vắng
Chỉ còn ta với bóng chiều đơn côi
Ta với trời đâu chỉ có chơi vơi
Trong cô đơn vẫn còn bao thương nhớ
Dẫu nhân thế có muôn ngàn cách trở
Một tấm lòng vẫn sưởi ấm đời nhau
Ta đã từng ôm bao nỗi thương đau
Từng lạc bước giữa dòng đời nghiệt ngã
Hỏi nhân thế đâu là điều vay trả
Khi hoàng hôn khép lại một kiếp người
Xin nhẹ lòng, đừng trách nữa người ơi
Đời hợp tan vốn là điều tự tại
Một hơi thở cũng là ân huệ mãi
Một nụ cười cũng đủ ấm nhân gian
Ta với trời bơ vơ, chẳng lẻ loi
Vì trong tim còn tình yêu ở lại
Đời như mây bay qua miền gió trải
Chỉ yêu thương theo ta mãi về sau
Ta với trời xin giữ một chữ an
Buông muộn phiền theo dòng sông trôi nổi
Dẫu mai về cát bụi xa một cõi
Vẫn cảm ơn đời cho ta được yêu
Nếu mai này da mồi tóc trắng sương
Xin bình yên như mây trời phiêu lãng
Ta trả lại những buồn vui năm tháng
Giữ trong tim một ánh sáng từ bi.
Apr 12, 2021
Viễn Phương (OVQ)
|