Chỉ Là Vô Thường (Thiền)
Nhân gian một cuộc hư vô,
Được rồi lại mất, điểm tô làm gì
Mai này cát bụi phân ly,
Còn ai giữ hộ xuân thì cho ai
Nhiều lần đứng giữa heo may,
Nghe chim gọi núi, nghe mây gọi ngàn
Muốn buông hết chuyện đa đoan,
Theo con suối nhỏ lang thang cuối đèo
Đời như quán trọ cheo leo,
Người là lữ khách đi theo vô thường
Buồn vui mấy khúc đoạn trường,
Rồi như khói bếp bay vương chiều tà
Có người tìm cõi nguy nga,
Có kẻ ôm mộng ngọc ngà phù vân
Riêng ta nhặt chút thanh âm,
Thả vào tiếng mõ xa xăm cuối chùa
Một hôm ngang bến đò xưa,
Thấy hoa lau trắng cũng vừa nở bông
Chợt nghe lòng nhẹ như không,
Bao nhiêu hệ lụy theo dòng nước xuôi
Ta ngồi dưới bóng mây trôi,
Nghe trong tĩnh lặng đất trời thở than
Thì ra một kiếp nhân gian,
Chỉ là chiếc lá ghé ngang cõi đời
Nên thôi níu giữ cuộc chơi,
Được thua xin gửi về nơi bụi hồng
An nhiên như giọt sương trong,
Tan vào nắng sớm mà không ưu phiền
Chiều buông khép một con thuyền,
Khói lam bảng lảng bên miền cỏ lau
Người đi hết cuộc bể dâu,
Còn câu kinh cũ nhiệm màu gió đưa.
Feb 19, 2022
Viễn Phương (OVQ)
|