Nghịch
Em bảo anh đi mà sao anh cứ bước
Anh hiền lành anh ngoan ngoãn ghê nghen
Ừ đi đi đừng bao giờ ngoáy lại
Để đường chiều vắng bóng một người quen
Em bảo anh đừng đến mà sao chiều không thấy
Bóng anh đâu phố lẻ bạn lên đèn
Trời u buồn u ẩm xám mây đen
Em ... em giận ... dù rằng ... anh không lỗi hẹn
Em bảo anh hãy cúi đầu im lặng
Chẳng muốn nghe tiếng anh nói một lời
Mà sao anh cứ mãi đứng im hơi
Ơ ngoan nhỉ "dám" nghe lời em dặn
Em bảo anh thôi đừng yêu em nữa
Mình chia tay ... trâm gãy tự phút này
Sao anh không nghe một mực rằng không chịu
Không bằng lòng ... anh nắm chặt bàn tay
Em rưng mắt anh ..... anh đã hết yêu em
Lời em nói cớ sao anh dám cãi
Anh gật đầu anh chấp nhận tù đày
Em phán đi nhưng thôi yêu em ... anh không thể .
Anh ngây dại nghe lời em tấc cả
Nhưng đừng bao giờ bảo anh hết yêu em
Không thể đâu một ngàn lần không thể
Vì em là lẽ sống của trái tim .
_________________
Đố ai tìm được bông hoa lý
Em đây nguyện ý lấy làm chồng
Carpe diem
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|