Giận
Tôi giận người ta đã dối lừa
Nỡ nào giấu diếm đến khó ưa
Tội này nặng lắm ghi đầy sổ
Mai rồi tính lại đáng đời chưa
Giận một người, ừ! thì không nghĩ đến
Lòng dặn lòng ghi khắc một chữ quên
Cố vùi vào cái điệp khúc không tên
"Người dưng khác họ bắt đền được chi"
Giận một người héo rủ rèm mi
Dùng dằng tự ái với tôn ti
Cho chừa cái tật làm ra vẻ
Bí mật, bí màng, bí lối đi
Giận một người trùng trùng trĩu nặng
Chất trong lòng những mấy ngàn cân
Ừ thì giận cho đó biết thân
Dám dối hả? vạn lần tội lỗi .
Mình ngồi đây, mình buồn, mình dỗi
Biết đâu người ta đang giỡn, đang vui
Vậy thì mình cũng cố làm tươi
Cười cho bỏ ghét cho vơi muộn sầu
_________________
Đố ai tìm được bông hoa lý
Em đây nguyện ý lấy làm chồng
Carpe diem
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|