Ghen
Ai bảo con gái hỏng được ghen
Hỏng được con mắt đổ tương ghèn
Khi thấy người yêu cùng ....ai lạ
Tay đan trong tay dạo đường quen
Ai bảo con gái hỏng có quyền
Sụt sùi mưa đổ giọt mi hoen
Khi thấy trong tay người ta có
Một lá tình thư mực tím nghiêng
Ai bảo con gái hỏng có duyên
Hỏng còn xinh xắn mắt mơ huyền
Khi thành hoạn thư thời đại mới
Suốt ngày chỉ biết ghen và ghen
Ừ thì ....em ghen đó rồi sao
Cũng vì lo sợ mất tình nhau
Anh hiểu xin anh đừng trách vội
Em nào có thích chuyện không đâu
Nói ra xin anh đừng chớ giận
Phố chiều có lắm bóng giai nhân
Thương em anh nhé đường một lối
Mắt đừng liếc dọc để bâng khuâng
Bình minh ló dạng nắng vào sân
Nắng ơi .....tôi cấm nắng lại gần
Kẻo mắt người tình nhòa hư ảo
Chẳng nhận ra tôi mãi ngại ngần
Anh đừng làm bạn với vầng trăng
Đêm khuya trên đó có có chị Hằng
Em sợ say hồn anh lạc mộng
Bỏ lại mình em giữa cõi trần
Yêu anh nhiều mới phải âu lo
Chuyện thường ai dám bảo không cho
Nếu thật mình chẳng hề quen biết
Tội gì em phải nghĩ đắn đo
Em muốn đếm từng bước anh đi
Em muốn đọc từng dòng suy nghĩ
Em muốn lùa từng cơn mộng mị
Để trong tim kia chỉ còn em
Vì yêu anh hóa thành ích kỉ
Mặc miệng đời mặc tiếng thị phi
Bởi trong em anh là tấc cả
Đã yêu rồi còn sợ điều chi
Em sẽ giết anh thừa biết rằng có tội
Để muôn đời anh nhớ mãi em thôi!
_________________
Đố ai tìm được bông hoa lý
Em đây nguyện ý lấy làm chồng
Carpe diem
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|