Điềm Gở
Cánh hoa hồng rơi xuống
Vở tan tành
Điều gì đó không lành
Đang xãy đến
Chỉ là niềm mê tín
Đâu có gì
Ai không từng vô ý
Lẽ thường thôi
Một đêm khuya thật tối
Tiếng động nhẹ
Chiếc gương nức khe khẽ
Hai mảnh đều
Tự nhủ bức tường xiêu
Chẳng hề chi
Chắc vì treo không kĩ
Chuyện thường tình
Bổng có giọt thủy tinh
Lăn trên má
Lời yêu người mang trả
Thôi là hết
Cầu thang đời bắc lệch
Tôi lỡ chân
Biết mình không cẩn thận
Lại đứng tiếp
Thực tế có những điềm
Mình không tin
Nhưng sẽ là sự thật
Đến một ngày ...
_________________
Đố ai tìm được bông hoa lý
Em đây nguyện ý lấy làm chồng
Carpe diem
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|