View Single Post
  #25  
Old 06-24-2004, 04:08 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương 10

Chính công chúa Ngàn Thương vừa kêu lên, công chúa đã nhận ra cô gái lạ mấy lần được gặp. Cùng với tiếng kêu, tiếng chân công chúa nghe đã rộn ràng chạy tới. Từ trên xe, cô gái lạ không bao giờ trông rõ mặt cất giọng thánh thót nói :

-Hoàng tử, ngài đừng can dự vào việc chém giết này ! Trượng phu tự nhận là kẻ "trí " ở đời mỗi hành động phải được sáng tỏ, không nên hồ đồ !

Nhìn ra, cuộc chém giết trong vườn hoa đã tới lúc khốc liệt, công tử Thái Sơn vươn thanh trường kiếm phạt tới một đường, khách lạ ngáng gươm đỡ lập tức bị đập ngã xuống, hoàng tử thét lớn :

Đừng tay !

Hoàng tử cất bước vượt qua đầu ngựa toan chạy tới, trên xe cô g''ai lạ rất khoan khoái cất giọng cực êm bảo :

-Hoàng tử đứng lại ! Kẻ trí không thể bị lầm lẫn !

Lạ thay, tiếng nói du dương thánh thót thế mà có uy lực mạnh vô cùng gắn chặt chân hoàng tử trên mặt lộ, và hoàng tử như thấy có tia lớp loé lên trong đầu, chàng mơ hồ nhận ra : nếu chàng bước tới nữa là mắc vào lỗi lầm của kẻ ngu phu ! Hoàng tử đứng lặng nhìn đường gươm của công tử Thái Sơn bổ xuống khách lạ ngã trên mặt đất, gươm xuống thật mạnh và tất cả mọi người đều nhìn rõ : trong nắng đẹp cuối xuân tia máu đỏ vọt lên rồi tưới xuống vườn hoa bị dẫm nát cả. Nhiều cô rú lên kinh hãi, có tiếng ngã xuống nặng nề : mỹ nhân nào đấy thấy cảnh rùng rợn qúa đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh ! Hoàng tử Hiền Nhân lúc ấy lại rất bình tĩnh, chàng nhìn cuộc chém giết thật dửng dưng, hoàng tử cho rằng : kẻ chém giết tất cả không phải là những người hiền, cuộc chém giết này chính là sự trừng phạt tự nhiên ! Công chúa Ngàn Thương không quan tâm đến cuộc tranh đấu trong vười hoa, cô cố gắng nhìn cho kỹ người con gái lạ, nhưng cô bực bội lắm vì dù công chúa đã mấy lần giơ tay dụi mắt, lấy khăn lau mắt, thế mà vẫn không làm sao nhìn cho rõ được, mắt công chúa như có lớp màn the mỏng chắn ngang, cô không ngần ng. ai nữa mạnh dạn bước tới toan tính trèo lên xe. Nhưng con ngựa lạ cao lớn sắc trắng loang loáng ánh xanh biêng biếc lại dặm chân co cổ như muốn chạy đi khiến cho chiếc xe lắc lư, công chúa không làm sao mà leo lên được.

Trong vườn hoa, công tử Thái Sơn vừa hạ sát xong một khách lạ, tức thì thanh gươm lại hoa lên, lưỡi gươm sáng loang loáng máu đỏ bổ xuống tới tấp, chớp mắt người khách thứ hai cũng bị chém chết nốt, vườn hoa tan nát đẫm máu. Công tử Thái Sơn không nói một lời, thanh gươm đẫm máu tra vào vỏ và công tử rảo bước đến bên gốc cây hoè lúc ấy mọi người mới thấy dưới gốc cây có buộc con ngựa sắc đỏ nâu cao lớn. Công tử bay lên yên, ngựa sải vó lướt đi như một tia lửa đỏ mang theo công tử với chiếc áo khoác căng ra phía sau. Vó ngựa dồn dập, chớp mắt không còn thấy bóng dáng công tử.

Trên xe, cô gái lạ lại bảo :

-Hoàng tử, thế là hoàng tử đã khoanh tay để mặc cho người giết người, đấy mới là có trí ! Hãy lấy rượu mà xoá cuộc chém giết đẫm máu ấy đi !

Tiếng nói êm mà trong lắm , tất cả mọi người chú mục nhìn cô gái , công chúa loay hoay cố tìm cách leo lên xe. Nhưng ngựa đã dậm vó, bánh xe đã lăn chậm chậm, công chúa tay còn níu thành xe miệng hoa lắp bắp nói không thành tiếng, công chúa thoáng thấy cô gái mỉm cười nhìn mình, cô gái êm ái nói :

-Công chúa cứ vui lên, ngày mai hạnh phúc sẽ tới.

Xe vụt đi mau, hoàng tử lúc ấy mới quay nhìn lại được, thanh gươm Thích Thạnh chút mũi xuống mặt lộ, chàng ngẩn người ! Trăm ngàn con mắt dõi theo chiếc xe, tà áo khoác nhung mịn màu nâu loang loáng trong nắng cuối xuân, phút chốc tan mờ ở khoảng xa xạ Lúc ấy mọi người như bừng tỉnh giấc mộng, vườn hoa tan nát còn đây, hai xác chết đẫm m''au còn đây, không ai là chẳng thấy rờn rợn, máu tanh làm nhiều người nao nao buồn nôn. Hoàng tử bước tới, các tùy tùng theo sau, chàng đứng lặng nhìn hai x''ac chết không hiểu được những người này là ai , từ đâu tới đây mà chém giết nhau như thế. Hoàng tử nhớ lại cô gái dặn, liền sai lấy nhiều rượu đến tưới khắp nơi trong vườn hoa, tưới lên hai xác chết thật nhiều.

Lạ thay ! Rượu đổ xuống, máu tanh tan đi đâu mất cả, hai xác người có rượu tưới lên máu tan đi rồi chầm chậm co rút lại, mọi người thấy lạ chăm chú nhìn xem. Hai xác chết như có phép lạ co ngắn rút lại, rồi chậm chậm biến thành hai xác mèo rừng lớn lông vàng nhạt lốm đốm hoa nâu thẫm thật đẹp. Cạnh hai xác mèo rừng lớn ấy, hai chiếc nanh heo rừng thạ^t dài chứ không phải là hai thanh gươm nữa ! Thế là thế nào ? Hoàng tử kinh ngạc, mọi người kinh ngạc. Hai người chết không phải là người mà bây giờ lại là hai xác con mèo rừng to lớn ! Hoàng tử chợt nhớ đến lời cô gái nói. Hoàng tử le lói hiểu : chàng không ra tay cứu người bị giết, cuộc chém giết này lại là điều may cũng không chừng ! Bởi vì hai xác con mèo rừng rõ ràng bọn ma qủy đã tới đây toan bề làm bậy, cuộc chém giết vì thế mà lại biến thành lẽ phải, điều tốt ! Hoàng tử đã nghe lời cô gái, không ra tay cứu người bị giết, và thách thức của hoàng tử đã giải xong ! Hoàng tử chợt vui mừng, gương mặt rạng rỡ !

Công chúa Ngàn Thương ngơ ngác, những gì xảy ra mau lẹ qúa, chẳng khác nào như trong giấc chiêm bao, công chúa trong đầu quay cuồng với biết bao nhiêu nghĩ ngợi, cô quên mất cả việc cô gái xấu xí trong phòng giam. Công chúa cùng mọi người trở lại hội sảnh, và hoàng tử đã bình tĩnh lại, chàng vui mừng trịnh trọng loan báo để mọi người biết : " lời thách thức của hoàng tử một lần nữa đã được giải xong ! Và hoàng tử lại yêu cầu tất cả mỹ nhân trong nước tiếp tục các cuộc vui, tiếp tục còn hai th''ach thức nữa xin được giải nốt. Công chúa Ngàn Thương từ đây bỗng trở nên trầm lặng, cô không còn nhí nhảnh vui đùa như trước, công chúa trang nghiêm lúc nào mặt cũng phảng phất nỗi suy tư, nàng nghĩ ngợi nhiều lắm, nhiều nhất là người con gái xấu xí làng Linh Xuân bị bắt đem về cung, rồi thì người con gái ấy hốt nhiên ra đi, ra đi ngay trước mắt công chúa và công chúa không thể có hành động gì ngăn cản cô ta, tiếp đến là các việc lạ lùng dồn dập xảy tới, số phận công chúa cũng lại liên quan đến những việc lạ sau này, và công chúa băn khoăn, cô lại cho người kín đáo theo dõi người con gái xấu xí ấy, công chúa tin chắc : con người xấu xí ấy nhất định là thần tiên, có ngày ở nơi người con gái ấy sẽ xảy ra chuyện lạ nhất trần gian ! Lúc này, công chúa không còn dám nghĩ đến quyền lực của mình để ra tay thi thố những hành động theo như ý muốn nữa, cô lo lắng và thận trọng đợi chờ, đón đỡ.

Cả hoàng gia sôi nổi với những việc xảy ra, người ta bàn tán không lúc nào ngừng, vườn hoa được sửa sang lại, hai xác mèo rừng được đem đốt ra trọ Hoàng tử lại cho loa gọi đi khắp nước, loan báo là hoàng tử đã trải qua thử thách và bây giờ đợi chờ người nào có thể buộc hoàng tử " phải thủ tín tới cùng ".

Hồi ấy, quan thiên văn loan báo : mùa xuân chỉ còn bốn ngày nữa là kết thúc, mùa hạ sắp tới, như thế lễ hội của hoàng tử Hiền Nhân kéo dài gần trọn mùa xuân, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện lạ, hạn kỳ sắp hết mà kết quả vẫn mơ hồ, chưa thể biết đích xác cô gái nào sẽ làm chủ cuộc đời yêu thương của ông hoàng tươi đẹp ! Hoàng tử vừa băn khoăn vừa lo lắng. Chàng băn khoăn vì biết chắc là đã có một cô gái vượt được các th''ach thức của hoàng tử nhưng con người ấy bí ẩn qúa không làm sao tìm được cô ta, còn lo lắng là hoàng tử thấy các th''ach thức lần lược giải đáp, chung cuộc chàng phải lấy người nào làm vợ, và hoàng tử có nói : dù rằng người ấy có xấu xí đến đâu cũng vậy, hoàng tử vẫn nhận người ấy làm vợ, và chàng đã được nghe nói, được biết về một người con gái qúa ư là xấu xí, người con gái ấy chính công chúa ngàn thương đã gặp, đã biết, đã nói hết cho hoàng tử hay thế thì chàng phải nhận cô gái như vậy làm vợ ?

Hoàng tử tư lự trong lễ hội, lúc này không còn cô nào là nghĩ rằng mình sẽ thành công, tranh đoạt được hoàng tử nữa, kể cả tiểu thư Kim Bình ! Nhìn ra, hình dáng hoàng tử vẫn lồ lộ qúa ư tươi đẹp, dưới thế gian này nhất định không ở xứ nào lại có được ông hoàng đẹp đến như thế ! Tài trí của hoàng tử đã rõ ràng, hoàng tử sẽ phải được một tiểu thư đẹp tuyệt trần làm vợ, nhưng ai cũng hiểu rằng : hoàng tử bị lời nguyền của phù thủy già , người con gái xấu xí ấy đã thấy bóng dáng, nhưng chưa thể nào biết đích xác cô là ai, ở đâu. Nhưng từ trong hoàng gia ra đến ngoài dân gian, ở đâu ai cũng xôn xao bàn tán về người con gái xấu xí làng Linh Xuân, đủ mọi lời lẽ, mọi lý luận, mọi bình phẩm chê khen, người ta chia nhau ra thành nhiều phe, nhiều nhóm để đua nhau bàn luận. Hoàng tử không khỏi bị những lời đồn đại, những dư luận ấy làm cho xao xuyến lo lắng đủ điều. Riêng phần các hoàng tử anh em của hoàng tử ông nào cũng thì thầm nhỏ to với nhau chê cười hoàng tử Hiền Nhân vốn vẫn được cả hoàng gia, cả nước chọn là ông hoàng tài giỏi, đẹp đẽ nhất, thế mà rồi đây ông hoàng ấy lại sẽ phải lấy một cô gái xấu xí còn hơn cả qủy dạ xoa, thì ông hoàng nào cũng có ý hả hê trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ nghiêm trang cầu mong cho hoàng tử Hiền Nhân lấy được người vợ vừa đẹ vừa tài giỏi. Vợ các ông hoàng ấy tự nhiên cũng thấy hả dạ, các cô cho rằng rồi đây hoàng tử Hiền Nhân chẳng thế nào có được người vợ đẹp, nhan sắc các cô nhờ thế mà vẫn là nhừng bông hoa rực rỡ của hoàng gia ! Hoàng gia bàn tính chi li từng chi tiết một về những thách thức của ông hoàng ba, về những trường hợp các lời thách thức ấy được giải, và nhất là các lời nguyền của bà phù thủy, ai cũng tin là ông hoàng ba đẹp giỏi hơn tất cả anh em, số phận lại hẩm hiu, riêng công chúa Ngàn Thương, nàng công chúa thông minh, và đẹp nhất trong đám các công chúa, dù rằng có lời nguyền của phù thủy già nhưng công chúa vẫn không lúc nào ngừng suy nghĩ, tìm cách giúp đỡ cho ông hoàng anh, nàng thấy càng lúc các thách thức càng bị giải và lời nguyền của phù thủy xem ra sẽ ứng nghiệm, công chúa xót xa cho ông hoàng anh nhiều lắm, nàng vẫn muốn cưỡng lại lời nguyền, quyết tìm cho ra lối thoát cứu hoàng tử Hiền Nhân. Bây giờ đến th''ach thức thứ năm " làm thế nào để buộc hoàng tử phải thủ tín tới cùng ? " và công chúa nhất định ra tay.


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn