View Single Post
  #26  
Old 06-24-2004, 04:09 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Công chúa nghĩ "hoàng tử anh không hề nợ nần hứa hẹn gì với ai, như vậy thì không có gì buộc được hoàng tử phải thủ tín tới cùng, hoàng tử không bị ràng buộc gì. Và công chúa cho người gấp rút đồn đi khắp nơi : hoàng tử đã chọn tiểu thư Kim Bình, hoàng tử đợi hết mùa xuân lúc nào quan thiên văn loan báo : bắt đầu mùa hạ là hoàng tử loan báo cho cả nước biết ngày mở lễ rước tiểu thư Kim Bình !.

Tin đồn lan nhanh còn hơn gió cuốn, chớp mắt cả nước ồn ào xôn xao, chính hoàng tử và tiểu thư Kim Bình cũng ngạc nhiên sửng sốt ! Người ta lại chia nhau ra làm các phe để phê bình bàn tán, người thì cho là phải, người lại cho là không đúng, người thì nhắc tới lời nguyền của phù thủy già rồi nói : cứ chờ mà xem, làm sao hoàng tử thoát được lời nguyền ghê gớm ấy ! Hoàng tử hoang mang, tại sao lại có những lời đồn đại như thế, lại thêm công chúa ngàn thương không lúc nào lại chẳng ở bên hoàng tử ra sức thuyết phục hoàng tử phải mau mau quyết định chọn Kim Bình, có thê" mới mong thoát được tai hoạ, và hoàng tử nhiều lúc đã xiêu lòng. NGày qua đi, hoàng tử mong cho mau :Dng hết mùa xuân, đợi lời loan báo của quan thiên văn. Còn một ngày nữa là mùa xuân sẽ hết, hoàng tử cảm thấy vơi được đôi chúc lo lắng, nhưng cũng lại băn khoăn về người con gái xấu xí, hình ảnh cô gái tuy hoàng tử chưa thấy rõ nhưng vẫn cứ như in trong đầu hoàng tử.

Những ngày cuối cùng của mùa xuân đã tới, ngay từ tinh mơ cửa đại sảnh đã rộng mở, đèn đuốc sáng rực rỡ, đèn đuốc sẽ chỉ tắt khi nào mặt trời đã lên cao, lúc ấy sẽ là giữa buổi sáng.

Ngày :Dt của lễ hội tưng bừng ngay từ tinh mơ, hết thảy các mỹ nhân hôm nay còn rực rỡ hơn các ngày trước, bao nhiêu hoa lệ dồn cả lại ngày hôm nay , cơ hội cuối cùng để sẽ nhớ mãi cả cuộc đời. Vua và hoàng hậu cùng tất cả mọi người trong hoàng gia cũng tới thật sớm. Vua và hoàng hậu vận áo đại lễ, vàng son :Di lọi, nhưng gương mặt hai ngài lại phảng phất nỗi b uồn và lo lắng, hai ngài cho rằng lễ hội khó lòng kết thúc trôi chảy được, thế nào phù thủy già cũng tới phá quấy ! Về phần các hoàng tử, công chúa thì cười nói thật sôi nổi, nhưng vẫn không dấu được nổi nôn nóng đợi chờ những chuyện lạ xảy tới. HOàng tử Hiền Nhân mặc áo gấm bạc dệt hình mãng xà chào mặt trời, gương mặt rạng ngời với cặp mắt hơi trũng thăm thẳm ánh sáng, nụ cười tươi còn hơn cả hoa đào mới nở, trăm ngàn con mắt của hết thảy các mỹ nhân đều dồn vào ông hoàng đẹp nhất trần gian, các cô không bảo mà hết thảy đều luôn luôn để ý lắng nghe từng lời nói của hoàng tử.

Khai hội ngày cuối , hoàng tử trịnh trọng đứng trước vua và hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa, và hướng về đông cung thái tử ngồi riêng một bên phải đức vua, hoàng tử nói :

-Trình phụ vương, trình mẫu hậu, trình hoàng thái tử và các hoàng tử, công chúa, quận chúa, tiểu thư, công nương, cứ xem như quang cảnh lễ hội hôm nay cũng đủ thấy rõ nỗi mừng vui của tôi trong suốt mùa xuân lễ hội...

Hoàng tử ngừng nói, tủm tỉm cười, đức vua nhẹ gật đầu ra chiều bằng lòng, một cánh chim từ ngoài vườn hoa trước đại sảnh vụt bay vào đậu mãi trên xà ngang cao vút của nóc điện. Hoàng tử tiếp :

-Tâu phụ vương, tâu mẫu hậu, nhờ ơn đức của phụ vương và mẫu hậu mà con mời được hết thảy giai nhân khắp nước về đây, nguyện ước của con đã thành, tuân lệnh phụ vương và mẫu hậu con đã chọn được người xứng đáng...

Cả đại sảnh chợt rì rào, mọi người khe khẽ thốt ra lời cảm thán ! Hoàng tử đã chọn được người để lấy làm vợ ! Người ấy là ai ? Hoàng tử mặt tươi như hoa nhìn về phía công chúa Ngàn Thương, công chúa tủm tỉm cười vẻ mặt rạng rỡ, nàng đợi ông hoàng anh nói ra lời nói quyết định. Hoàng tử vững lòng quay về phía vua và hoàng hậu, chàng vừa chực nói đã nghe thấy có tiếng nói từ trên cao vọng xuống nghe thật rõ ràng :

-Hoàng tử đẹp nhất trần gian, nhưng lại là người thất tín ! Hoàng tử là người thất tín, thất tín !

Âm thanh nghe rõ nhưng the thé, cả hội sảnh sửng sốt, hết thảy ngửng đầu nhìn lên nóc điện, không thấy có người, nhưng nhiều người hiểu ngay rằng đó là tiếng nói của con anh vũ đậu tít trên cao ! Đức vua nhìn sang hoàng hậu, hoàng hậu mặt lộ vẻ sợ sệt, bà cho là thần linh hay ma qủy tới phá đám, chê trách hoàng tử, bà vội lâm râm cầu Trời Phật phù hộ.

Hoàng tử nghe tiếng chim nói, chàng giật mình một thoáng thấy sợ về những ý nghĩ của mình, hoàng tử đã thất tín ! Chàng thất tín việc gì ? Con chim của ai, ở đâu đến đây mà trách chàng như thế ? Hoàng tử chợt nhớ tới phù thủy già, nhớ tới lời nguyền của bà, hoàng tử rùng mình ! Hoàng tử trấn tĩnh tinh thần, ngửa mặt hướng lên con anh vũ hỏi :

-Hỡi loài chim khôn, mi ở đâu tới đây ?

Con anh vũ nói ngay, giọng the thé :

-người thương hoàng tử sai tới ! Người thương hoàng tử sai tới !

Ai là người thương hoàng tử ? Như thế thì hiển nhiên con chim này không phải do phù thủy già sai đến ! Phù thủy già không nhòm ngó vào công việc của hoàng tử , và hoàng tử có phần vui mừng xen lẫn lo lắng. Hoàng tử cho rằng : mọi chuyện xảy tới sẽ giúp hoàng tử tìm được người con gái tuyệt vời như mơ ước, nhưng hoàng tử vẫn lo lắng với lời nguyền " người con gái xấu xí nhất trần gian sẽ là vợ của hoàng tử và chính hoàng tử đã có lời hứa như thế!Ai là người hoàng tử sẽ lấy làm vợ ? Chắc chắn sẽ phải là một người con gái xấu xí nhất mực, người con gái hoàng tử từng được nghe nói rất nhiều , do chính công chúa em hoàng tử kể, do các người hoàng tử sai đi dò la thuật lại. Hoàng tử băn khoăn, chàng không thể xác định được rõ ràng ý nghĩ của mình. Bây giờ, con chim lên tiếng trách chàng về lời ước hẹn áp :Dt " buộc hoàng tử phải giữ tín đến cùng ", và hoàng tử đang bị chê trách là thất tín ! Hoàng tử thất tín, một tội lớn trong thiên hạ, nhất là người phạm tội ấy lại chính là hoàng tử, một con người quang minh chính đại không thể nào chấp nhận được những chê trách của người đời về đạo đức cao qúy được. Vì thế nghe chim anh vũ trên nóc điện nói, mới đầu hoàng tử hoang mang nhưng rồi chàng hiểu ra ngay, hoàng tử bình tĩnh ngửa mặt nói lớn :

-Hỡi anh vũ, ta là kẻ trượng phu đứng trong trời đất, hành động quang minh chính đại, sao lại có thể trách ta là người thất tín được ?

Cả đại sảnh nghe rõ lời hoàng tử hỏi con chim, và mọi người lắng đợi nghe xem con chim có biết trả lời hoàng tử không, quả nhiên con anh vũ đáp :

-Hoàng tử hứa lấy người xấu xí ! Hoàng tử đã trao tặng vật, hoàng tử lại thất tín ! Hoàng tử thất tín ! Thất tín !

Tiếng chim the thé nghe rờn rợn, nhiều cô thấy sởn gai ốc trên tay ! Hoàng gia kinh ngạc, kinh ngạc nhiều hơn cả có lẽ vẫn là hoàng hậu, bà không hiểu hoàng tử đã trao tặng vật cho ai, không một ai biết gì về việc ấy ! Trăm ngàn con mắt dồn cả vào hoàng tử đợi chờ, những cặp mắt êm như nhung tha thiết hướng vào hoàng tử đợi nghe một lời chống chế. Hoàng tử trầm ngâm giây lát rồi khảng khái hướng về vua và hoàng hậu tâu :

-Tâu phụ vương, tâu mẫu hậu, quả thật con vẫn có lời hứa là bất cứ người con gái nào vượt được các thách thức của con, thì dù người ấy xấu xí đến đâu chăng nữa con cũng nhất định nhận lấy làm vợ. Lời hứa ấy , lúc này con vẫn xin giữ nguyên như cũ. Còn các tặng vật, con quả thật hoang mang không nhớ được !k

Lời tâu của hoàng tử làm cho hết thảy mọi người đều kinh ngạc, kinh ngạc là về việc hoàng tử bảo là không nhớ có trao tặng phẩm cho ai, và trao những thứ gì. Mọi người đợi hoàng tử nói rõ thêm nữa.

Hoàng tử ngửa mặt lên hỏi anh vũ :

-Hỡi anh vũ, ta không nhớ trao tặng phẩm cho ai ? Những tặng phẩm gì, mi biết không ?

Đại sảnh im phăng phắc, hoàng hậu lâm râm cầu Trời Phật phù hộ cho hoàng tử, và vẫn chú ý lắng nghe xem con anh vũ đáp như thế nào. Con chim không đáp lời hoàng tử, nó thản nhiên rỉa lông cánh, lần bước đi dọc theo cây đà ngang ra đến giữa đại sảnh , ngàn cặp mắt hướng cả lên con chim. Nó gù cổ mở rộng cái mỏ đỏ cất giọng the thé lên bổng xuống trầm hát :

Thế gian ai áo gấm xanh

Em nhỏ lệ hồng trên áo người thương

Tuổi thời thẻ qúy thơm hương

Hoàng tử bỏ quạt ước nguyền trăm năm !

Lưu ly ngọc báu trao tay

Trở lại hốt ngà cho đẹp duyên ta!

Sương Ti khăn báo vương gia

Giữ gìn thủy chung kẻo hoài mộng tiên !

Thái A gươm báu ngoài hiên

Cho em rơi giọt máu đào nhớ thương !

Tiếng hát của con anh vũ tràn đầy đại sảnh, hết thảy mọi người đều nghe thấy rõ ràng, nhưng không ai hiểu con chim muốn nói gì, hoàng tử Hiền Nhân cau mày, chàng vừa thoáng hiểu một số sự việc, tự nhiên trong ngực hoàng tử cảm thấy rộn ràng tim đập mạnh, chàng vừa ngẩng mặt chực lên tiếng thì con chim lại vươn cổ cố nói thật to :

-Hoàng tử quên rồi ! Hoàng tử thất tín ! Thất tín !

Hoàng tử chợt nói lớn lên :

-Ta thề đem cuộc đời ra quyết chắc một điều :không bao giờ phụ tình người ta thương nhớ !

Cùng với tiếng nói của hoàng tử vừa dứt, âm vang còn rung rung nóc đại điện, đã thấy con anh vũ từ trên cao rơi xuống như một chiếc lá lớn ! Mọi người sửng sốt. Thì ra : trong đám vương tôn công tử có mặt trong buổi lễ hội :Dt ngày hôm nay, có tướng quân Từ Đức Đồng tuổi trẻ tài cao, tước phong Truy Phong Hầu, chức Tiên Phong khai Lộ Tướng luôn luôn đi trước mỗi lúc hoàng tử...

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn