View Single Post
  #28  
Old 06-26-2004, 01:52 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Thế là thế nào Quạt bị bẻ một nan ngà, ngọc lưu ly trên hốt ngà bị mất, gươm báu Thái A trong hộp biến đi đâu Hoàng tử Hiền Nhân và quan Ngự sử đều không hay biết gì về nhưng sự mất mát hệ trọng ấy! Con anh vũ đã nói ra những điều trong đó liên quan đến ba vật bị mất, còn những điều khác thì thế nào Riêng khăn Sương Ti thì hoàng hậu vừa nhớ ra, bà truyền hoàng tử đem đến trình, rút cục hoàng tử cũng lại không có chiếc khăn Cả triều thần xôn xao, cả hội lễ bàn tán, vua và hoàng hậu nghĩ tới con anh vũ, phải chi tướng quân Tự Đức Đông đừng giết nó thì biết đâu lại chẳng biết được nhiều điều lạ! Theo như lời hát, thì con chim biết rõ các việc bị mất, con chim của ai? Tại sao nó lại tới đây mà tiết lộ những bí mật ấy

Hoàng tử vẫn cung kính đứng trước vua và hoàng hậu trí tuệ của hoàng tử đang nổ lực làm việc, hoàng tử le lói thấy những sự việc ấy hoàng tử có can dự. Chợt hoàng tử nói lớn lên:

- Chưa bao giờ ta lại thất tín! Hiền Nhân ta trước sau vẫn trung thành với lời đã hứa: dù người con gái giải được các thách thức của ta có là người xấu xí nhất trần gian chăng nữa, ta vẫn giữ lời hứa nhận nàng làm vợ! Ta đã gặp nàng, ta đã trao cho nàng những kỷ vật của tâm hồn!

Hoàng tử nói như trong giấc mơ, chàng dường như không biết là đang đứng trước đức vua và hoàng hậu! Vua và hoàng hậu lạ lùng về thái độ của hoàng tử, toàn thể các người trong đại sảnh ngơ ngác không hiểu hoàng tử nói với ai! Ngay lúc hoàng tử vừa dứt lời đã lại nghe thấy tiếng cười khó nghe rờn rợn của phù thủy già từ cửa ngoài bay vào và cùng với tiếng cười phù thủy già với chiếc áo khoác đen bạc khó coi đã xuất hiện bước chân đi như chim sẽ nhảy của phù thủy già đưa bà tới giữa sảnh bà cất giọng run rẫy the thé mà rằng

- đúng hoàng tử đẹp nhất trần gian ơi hoàng tử đã giữ vững chử tín cô gái xấu xí nhất trần gian đã làm cho hoàng tử nói ra lời thề quyết thủ tín rồi! Cô gái ấy lại thắng hoàng tử ! ta chúc mừng hoàng tử ngợi khen cô gái xấu xí đã chinh phục được hoàng tử!

Tới lúc này thì đức vua lại thấy tỉnh tào vô cùng ngài nhìn phù thủy già và nghe bà ta nói liền hỏi ngay

-lão bà , người biết nhiều việc trẫm muốn nghe lão bà giảng cho ít điều có được không?

Phù thủy già bước tới bà nheo cặp mặt sâu giọng vui vẻ run rẫy

-hỡi dức vua khả kính ngài có diều gì muốn hỏi tôi?

-bà có biết con anh vũ từ dâu tới ai sai nó tới dây nói những lời bí ẩn?

-chính cô gái ấy sai con anh vũ tới dây. Con anh vũ nói cho hoàng tử nhớ dến những việc hoàng tử dã làm.

-cô gái ấy là ai? Hoàng tử dã làm những gì?

Phù thủy già bổng cười lên khạc khạc, giọng the thé khó chịu:

- dức vua ơi ngài dừng bao giờ hỏi tôi cô gái là ai ! hoàng tử sẽ tự tìm cô gái ấy bởi vì lời nguyền của ta không ai có thể giải dược, lời nguyền ấy phải ứng nghiệm.

Phù thủy già nói xong bà đi tới nhặt xác con anh vũ giơ lên, bà nhổ cây trâm của tướng quân từ dức dồng ra bà tung xác con anh vũ lên lập tức con chim chết rũ dập cánh bay đi. Phù thủy già nhìn anh vũ bay khuất lại ném chiếc trâm lên trời tức thì chiếc trâm rít lên 1 tiếng vét 1 dường đỏ :Di ghim ngay vào xà ngang giữa đại sảnh, phù thủy già cười khanh khách bảo.

-ta tặng hàong tử dây tơ hồng, mừng hoàng tử lấy được người vợ xứng đáng! Bao giờ hoàng tử rước người con gái ấy về đây thì dây tơ hồng ấy sẽ hiển lộ phép màu!

Hoàng tử hiền nhân bước nhanh tới chàng đứng chặn này trước mặt phù thủy già hoàng tử lễ độ hỏi:

-thưa bà lời chúc không lành của bà dành cho tôi còn nhớ, tôi giữ chử tín bởi từ trong lòng tôi mà ra, bây giờ xảy ra việc con anh vũ, bà có thể giúp tôi hiểu được những việc ấy không? Phù thủy già nheo nheo cặp mắt, đáp:

-cứ để tự nhiên mọi việc sẽ xuất hiện lúc ấy hoàng tử sẽ biết ! còn 1 diều cuối cùng mới khó cho hoàng tử !liệu hoàng tử sẽ dám hành dộng như thế nào? Cứ đợi sẽ biết!

Nói dứt , phù thủy già chực quay gót đi ngay, hoàng tử vội vàng nói

-khoan đã, thưa bà, vậy thì sợi dây đỏ kia sẽ hiển lộ phép màu gì?

-ta có thói quen là mọi lần có lời nguyền bao giờ vào giờ phút cuối cùng của phép màu hiển hiện cũng phải có sự bảo dảm là lời nguyền ấy phải dược thành sự thật phá ràng buộc thì cũng có nghĩa là phép màu của ta không còn nữa, hãy cứ dợi tới lúc ấy sẽ biết!

Cuoi cùng thì hoàng tử hãy tỏ lộ cái dũng của hoàng tử ra ắt là có việc lạ xảy ra !

Hoàng tử nói :

-Ta biểu lộ cái dũng bằng cách nào ?

-Lúc này không phải là xông xáo nơi trận mạc mới là dũng, chính cái dũng của tâm hồn mới là đáng để ta tôn kính. Hoàng tử hãy đáp ứng ý nghĩa giải thách thức của cô gái ấy, hày công bằng truyền rao :"Hoàng tử vì lời hứa lấy tính mạng để làm sáng tỏ tình yêu chân chính, vẫn đợi chờ người con gái đã thắng hoàng tử và cầu được gặp nàng trước khi chịu chết để tỏ đạo vợ chồng " Lời rao ấy nhất định đem được người bí mật ấy ra trước hoàng tử và thế là ta giải quyết xong mọi việc, đức thánh thượng không bao giờ vướng phải việc khó xử là giết con của ngài.

Công chúa Ngàn Thương vui vẻ nói :

Đục Đông nói phải, như thế thì ta có thể cứ nói trước " Hoàng tử nhận lây người con gái ây làm vợ " ngay từ lúc này được không ?

-Thưa công chúa, như thế thì lại phạm vào lời thách thức cuối cùng của hoàng tử, cần phải làm sao để đưa ra lời cầu hôn công khai, chính thức, đồng thời xem đối với sự an nguy đến tính mạng của hoàng tử, cô gái ấy sẽ hành động như thế nào.

Công chúa mừng lắm , cô nói :

-Hay lắm, sao ngay từ lúc này dù chưab iết cô gái ấy là ai, đẹp xấu thế nào mà ta vẫn cảm thấy yêu thương cô gái ấy lắm, ta lại cứ thấy hình ảnh cô gái xấu xí ở làng nọ, không biết rồi sẽ ra sao ? Cũng đáng ngại thật !

Ngay trong ngày hôm ấy, cả nước được tin về lệnh vua, cả nước xôn xao, khắp nơi bảo nhau rầm rầm kéo về kinh đô để kêu nài vua xin tha tội cho hoàng tử, người ta xem sự an nguy của hoàng tử như của chính họ. Trong đêm hôm ấy, đèn đuốc sáng rực để quân lính sửa soạn pháp trườngbá tánh tụ tập đông nghẹt kinh thành, làng mạc ở quanh kinh đô lại vắng vẻ.

Trong hoàng cung, cung thái tử rực đèn đuốc , thái tử hội tất cả các hoàng tử, công chúa em lại, thái tử khai hội cùng các em tìm cách cứu hoàng tử Hiền Nhân. Có lúc các hoàng tử, công chuá, vợ các hoàng tử nghĩ đến việc hoàng tử Hiền Nhân sẽ phải lấy người vợ xấu xí nhất trần gian, thì cũng có người hả hê, nay thấy hoàng tử lâm nguy thì ai cũng thương xót não nề. Nhưng làm thế nào để trái lệnh vua, làm thế nào để tìm lại các báu vật. Hỏi đến hoàng tử Hiền Nhân vẫn một mực nói rằng không biết các vật ấy ở đâu, trao cho ai. Thái tử bảo :

-Thời giờ gấp lắm rồi, ta không đủ sức để cứu tam hoàng hệ. Phải đợi đến đầu xuân năm nay ta mới chính thức được phụ hoàng truyền ngôi cho, chậm qúa ! Hay là tất cả chúng ta kéo vào cung nài xin phụ vương sửa lại lệnh, hoãn việc hành quyết được chăng ?

Không ai có lời bàn cãi, ai cũng hiểu là khó lòng thay đổi được lệnh vua, chỉ có lời ngài Ngự sử mới đủ hiệu lực can gián vua, nhưng lúc này thì chính Ngự sử cũng phạm trọng tội phải cùng chết với hoàng tử thì còn làm sao để lên tiếng can gián vua được nữa. Công chúa ngàn thương lo thì vẫn lo, nhưng nàng vẫn đợi chờ việc lạ trong dân gian, nay ngồi họp với thái tử và các hoàng tử, công chúa, công chúa vẫn mải miết suy nghĩ một mình, không nói cho ai hay biết gì. Thái tử họp với các em mãi đến lúc trời hửng sáng vẫn không tìm ra kế gì để cứu hoàng tử Hiền Nhân, nhìn ra ngoài trời bắt đầu ửng sáng, ngày cuối cùng của mùa xuân bắt đầu, thái tử thấy trong lòng quặn đau, ngài bất lực không cứu được mạng ông hoàng em thương yêu của ngài.

Thái tử nói :

-Thôi bây giờ các vương đệ vương muội hãy trở về, ta còn một ngày một đêm để tính toán thêm. Nếu cùng đường ta sẽ có quyết định, lúc ấy sẽ nói cho các em biết !

Thái tử vừa nói trống, trống báo hiệu pháp trường đã dựng xong nổi lên nghiêm nghị trong buổi sớm trời còn chưa sáng tỏ. Tiếng trống nghe như bước chân thần chết đang nặng nề tới ngự tại pháp trường. Thái tử thở dài.



__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn