Trích:
Originally posted by hkphilly@Jun 19 2004, 07:26 AM

Đêm khuya chưa ngủ, và chưa thức
Chưa gần nên vẫn mãi chưa yêu
Đôi khi giả thuyết thành ra thật
Nhưng lại dấu lòng
Nên đăm chiêu
Em hãy còn em ở góc thơ
Ta hãy còn ta ở bến chờ
Vài ba Thu nữa, vài Đông nữa
Chẳng để cho mình một giấc mơ
Sáng thì chưa sáng, đêm không đêm
Chưa phải là yêu, chưa mong tìm
Vài ba Xuân nữa, vài Hạ nữa
Nơi góc thơ nào đang mất tên
Buồn riết rồi như từng giọt đắng
Mỗi sáng thơ rơi loang cả màu
Khi xưa có thể chưa thành bạn
Bây giờ có thể chẳng còn nhau...
|
Đêm, có chăng là đêm ?
Chưa xa nên fải gần
Đôi khi chẳng hiểu nổi
Nhưng chưa thể nói
Nên đành im hơi
Em đâu còn như thuở xa xưa
Ta đâu biết cứ giữ tròn lời hứa
Vài chiếc lá nơi cuối mùa rơi rụng
Chẳng kịp nữa rồi, một giấc mơ hoa
Sáng thức giấc chợt thấy mình lạ lẫm
Chưa trở thành một kẻ hận - tình - si
Vài mùa nắng nữa dù có wa đi
Nơi góc fố dấu chân tình còn đó
Buồn mà chi tất cả cũng nhạt nhẽo
Mỗi một lần vấp ngã rồi tự thú
Khi tất cả chỉ còn là giả dụ
Bây giờ có thể được bên nhau ....
==> Thơ kiểu này khó hoạ bà cố luôn
... từ ngữ lộn tùng fèo hít, chẳng hiểu mình hoạ dzì nữa :lol: sò rí nha :lol: