Thương Út đi tìm bông lý
Để làm chi cho nhọc trí chú ơi
Bởi hoa kia làm gì có trên đời
(Hoa Út trồng chỉ trên trời ... mới có hihi )<<< vẫn còn tìm câu trả lời ...
Tháng Ba nước rong tát đồng xuôi gió
Hà Nội bây chừ ai có nhớ ai không
Mấy chú kia cứ ghẹo mãi má hồng
Út mắc cỡ ... Út theo chồng cho biết
Chú Thành thơ văn chi mà tha thiết
Đọc một lần còn mải miết đọc thêm
Và còn suy tư trăn trở thâu đêm
Đôi vần thơ ai mềm như chè ... ngọt ...
Lời êm tai nhẹ tênh như chim hót
Như suối bồng như biển sóng rót vi vu
Hà Nội nghe rằng đẹp lắm mùa Thu
Và thơ mộng buổi sương mù Đông lạnh
Nhưng "em" vẫn thích mùa Hạ trong lành
Cái nắng miền Nam tuy chân thành - Nóng lắm
Vẫn thấy dịu dàng và đằm thắm
Hơn nghìn lần mưa lấm tấm .. Hồ Tây ( só ri chú thí sao nói dzị)
Hà Nội Phố dù có đẹp như mây
Vẫn không thể dung tình đắp xây Nam - Bắc
Cô gái miền Nam, đồng bằng phù sa vàng mắt
Làm sao sánh ai má phấn đô thành
Dù chú có thương tính Út "tài lanh" ( cậu ngố nói ghét bạo)
Út cảm ơn nhưng đành .Không dám nhận
Tuổi hai mươi còn trẻ thơ hờn giận
Chú vướng chi ngày ba bận thêm buồn ... hihi
Chú Sói mần gì mà chúc phúc luôn luôn
Thấy Út đi chú hổng buồn sao chú
A ha Biết rồi thì ra chú đang dzụ
Út lí chồng để chú hí hú chị hai
Biết tẩy chú mà ừa thì chú đẹp trai
Nhưng kí miệng ngọt nói hoài con gái chết
Út sợ chị Hai mai này sẽ mệt
Bắt ghen suốt ngày hổng chết cũng bị thương
Một chú Thành Nhất Út đã chận đường
Dắt con Pup như cầm dây cương dzựt ngựa
Bi chừ tới chú mèn ơi tới chú nữa
Chắt Út rào luôn hết cửa vào nhà .... hihi chạy
Mí hôm nay đang buồn chuyện bé H nên thơ chạy hít trơn ... viết hổng đầu hổng đuôi mí chú đừng cười há
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái"
Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên"
Để ám ảnh một lời yêu là ghét
Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"...
|