View Single Post
  #19  
Old 07-12-2004, 02:05 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ngày Nguyễn Hưng hoàn toàn bình phục, thì hôm sau là Nam phải nhập ngũ. Vì thế để ăn mừng ngày lành bệnh của Nguyễn Hưng cũng đồng thời tiễn Nam lên đường, chúng tôi đã tổ chức một buổi dạ tiệc thật to tại nhà của Phong. Khách đến dự đông quá, nên chúng tôi phải dùng phương thức tự dịch. Sau buổi cơm, mọi người lại tán mác trong phòng khách. Nhưng không hiểu tại sao, không khí lại mất đi sự vui vẻ và ồn ào như xưạ

Tôi và Nam vì viễn cảnh chia ly, Nguyễn Hưng và Thu Vân thì khắng khít. Đan Vân tình cảm phức tạp. Thủy Ngọc với Lan trầm lặng hơn. Nhưng lạ lùng nhất phải kể là Thanh Thương, cô ta vẫn ngồi yên lặng lạ lùng.

Gian phòng khách thật to với bao nhiêu người mà không ai nói một tiếng nào cả, bầu không khí trở nên nặng nề, khó hiểụ Dũng như chịu không nổi, đứng giữa phòng lớn tiếng nói:

- Tại sao mọi người câm hết vậy ? Hôm nay là ngày gì vậy ?

Trường bảo:

- Chúng ta tìm trò gì chơi nào ?

Không một ai hưởng ứng. Hà đến mở máy hát, chàng đặt một dĩa nhạc điệu Valsẹ Tiếng nhạc tản mác trong gian phòng trang nghiêm, càng tạo ra một vẻ lãng mạng làm saọ Hà bước đến cạnh Thanh Thương, cúi người xuống.

- Xin mời cô một bản, được không?

Thanh Thương trả lời khô khan:

- Không thích !

- Hôm nay cô làm sao thế ? Ăn phải thuốc nổ rồi à !

- Bùm ! - Thanh Thương giả vờ kêu lên.

Hà tinh nghịch

- Nổ rồi, thì bây giờ nhảy chứ ?

Thanh Thương miễn cưỡng đứng lên. Thu Phương và Phong cũng ra giữa phòng. Tiếng nhạc valse vừa nhẹ nhàng vừa ướt át. Nam nhìn tôi, chúng tôi không nói với nhau lời nào, cùng đứng dậy, lướt vào phòng, rồi Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng bước ra, mọi người dần dần ra pistẹ Tựa người vào mình Nam, tôi bước những bước thật tình, quay cuồng trong đau khổ. Hết một bản nhạc chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời nàọ Điệu Valse vừa dứt, không hiểu ai lại đặt thêm dĩa nhạc khác điệu Mambo, rồi cũng không hiểu ai tắt đi chiếc đèn lớn giữa phòng, chỉ để lại ngọn đèn lờ mờ sáng. Tôi dựa đầu vào vai Nam, càm chàng chạm nhẹ trán tôị Tiếng nhạc êm đềm, chúng tôi quay cuồng, quay cuồng...

Nam khẽ gọi:

- Thảo !

- Ơi !

- Thảo !

- Dạ !

- Thảo ! Thảo ! Thảo !... tiếng gọi của chàng buồn như tiếng thở dàị

Chúng tôi vẫn quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng...

- Sau khi anh nhập ngũ rồi, ở nhà em làm gì ?

- Nghĩ đến anh.

- Còn gì nữa ?

- Vẫn nghĩ tới anh.

- Rồi sao ?

- Nghĩ đến anh, nghĩ đến anh mãi đến lúc anh trở về.

- Thảo !

- Hở?

- Anh yêu em - Chàng khẽ bảọ

Tôi nhắm mắt lại, những giọt lệ đọng trên mị Tôi không dám lên tiếng, cũng không dám mở mắt vì sợ những giọt lệ lem nhem kia làm tôi mất đẹp. Không dám hở môi, vì sợ tiếng nấc nghẹn ngàọ Cũng không dám suy nghĩ, vì sợ nỗi bứt rứt khổ đau làm tôi chết đi được.

Chúng tôi tiếp tục quay cuồng, quay cuồng...

Rồi tiếng nhạc ngưng bặt. Rồi đèn mở sáng. Chúng tôi kinh ngạc đứng yên. Và khi nhìn ra tôi mới thấy cả gian phòng chỉ còn duy nhất một cặp chúng tôị

Và tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười nổ tung cả gian phòng, trong đó có tiếng thét của Dũng thật to:

- Đẹp quá ! Hay quá ! Lãng mạng quá !

Gương mặt tôi đỏ hồng lên. Họ đang làm trò quỷ gì thế ? Những trò quỷ dễ thương và thân mật làm sao ? Ánh đèn lại phụt tặt, Thanh Thương bước tới trước mặt chúng tôị

- Thảo mầy cho tao mượn kép mầy một tí nhé ?

Tôi lách người qua, cườị

- Được mà.

- Mầy phải biết, Nam vẫn còn thiếu tao một bản. Hôm trước, trong buổi dạ vũ hoá trang, anh chàng có hứa là sẽ nhảy với tao bản cuối cùng. Nhưng rồi hắn lại nhảy với mầy làm tao ghen quá xạ

- Thế à ?

- Thật mà. - Thanh Thương giả vờ than thở - Lúc tao trở về nhà, tao đã khóc suốt một đêm.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn