Ngự sử già tiếp :
-Chính thế, hoàng tử là người có đủ các đức tính tốt, như thế mới đủ để đáp lại được với tâm hồn cao thượng thần tiên của cô nương ! Lúc này, thời giờ đã cấp bách không thể trì hoãn được nữa, vậy lão phu xin được lấy trách nhiệm ngự sử tuân lệnh các tiên vương, tuân lệnh đức thánh thượng đương vì, thay lời hoàng tử để được chúc cho cuộc tình duyên được rỡ ràng, và xin cô nương quyết định !
Ngự sử vừa gỡ câu chuyện khó kết thúc, vừa cố tình buộc mối tình duyên giữa hoàng tử với Xíu Xíu, ai cũng hỡi lòng chờ đợi, cô thấy khó xử, liền đáp :
-Chúc lành tình duyên cho hoàng tử, chẳng cứ riêng tôi mà tôi chắc là hết thảy mọi người đều muốn chúc lành cho hoàng tử, còn bảo tôi quyết định thì tôi không hiểu ngài dạy tôi quyết định việc gì ?
-Cô nương biết rõ hôm nay hoàng tử tới đây về việc gì ? Vậy xin cô nương có quyết định để hoàng tử được biết rõ và lão phu có thể tâu trình lên thánh thượng được !
Xíu Xíu không thể thoái thác được nữa, cô cúi đầu nghiêm trang đáp :
-Tôi hiểu hoàng tử tới đây ngày hôm nay về việc gì ! Tôi xin được trình với hoàng tử : chắc rằng cả gia đình tôi nhớ ơn hoàng tử đã tới đây, vinh dự ấy gia đình tôi nhớ mãi. Riêng tôi, thân phận hèn mọn xin mạo muội được trình hoàng tử :trong gia đình tôi, có ba cô em thật tốt đẹp đủ mọi mặt, dung nhan dù chẳng diễm lệ như sách vở thường nói, nhưng cũng xứng đáng gọi là nữ lưu một thời đấy !
Không ai nghe cô nói lại chẳng tủm tỉm cười, ngự sử lại nói :
-Qủa thế thật, ba em của cô nương tốt tươi xứng đáng thật, nhưng còn những lời ước hẹn của hoàng tử, những thử thách của hoàng tử, và nhất là các kỷ vật của hoàng tử thêm những công việc của người đã vào cung vua, thì cô nương tất rõ rằng ba người em của cô nương không phải là những người đã trải qua các công việc ấy !
Hoàng tử nghiêm nghị nói :
-Những lời tôi hẹn ước, những vật tôi trao làm tin, những thử thách tôi đưa ra ai là người nhận những việc ấy, làm sao tôi lại quên ước bội tín được ?
Xíu Xíu ngắt lời hoàng tử :
-Hoàng tử quyết chắc về tôi ?
-Phải, ta quyết chắc về nàng !
-Hoàng tử sẽ hối hận ! Hoàng tử làm trò cười cho cả thiên hạ !
Đù là thế thật ! Nhưng ta không thể bỏ được những ân nghĩa ở đời, cũng lại không thể bội tín khiến dẫn tới những xấu xa không thể gột rửa được !
-Hoàng tử quyết định thế nào ?
-Xin được cầu hôn với nàng !
Lời nói của hoàng tử khiến mọi người thêm sửng sốt, chỉ có công chúa, ngự sử và Dục Đông là không sửng sốt, ba người đợi chờ cô gái xấu xí trả lời. Cô ngồi thẳng dậy, ngẩng mặt nhìn thẳng vào hoàng tử rồi khoan thai và thật rõ ràng cô nói :
-Hoàng tử dám cầu hôn với một người con gái dân giả hèn mọn, dung nhan kinh dị như thế này sao ?
-Tôi xin được cầu hôn với nàng !
-Hoàng tử lấy gì làm tin về lời nói của người ?
-Bằng việc ta tới đây hôm nay, có thêm công chúa, quan ngự sử và hết thảy mọi người đều biết ! Cuối cùng, chính lòng ta làm tin cho việc ta làm !
Cả gian nhà im phăng phắc, không khí thật nặng nề. Có thể như vậy được sao ? Hoàng tử bằng vào đâu để quyết định xin cầu hôn với người con gái này ? Và hoàng tử đã nói ra lời cầu hôn ấy với tất cả mọi ràng buộc nghiêm trọng nhất của nó !
Xíu Xíu đứng dậy, thân hình khốn khổ của cô như một thoáng mộng dữ hiện ra, cô trịnh trọng :
-Em cảm ơn hoàng tử ! Làm thế nào để đền đáp được ơn hoàng tử, em không từ chối ! Bây giờ xin hoàng tử hồi cung, hoàng tử thấy phải làm những gì xin hoàng tử cứ hành động !
Hoàng tử cũng đứng lên, chàng đáp :
-Như vậy là em đã nhận lời ta ! Ta sẽ làm những gì phải làm về phần ta !
Xíu Xíu lại đáp :
-Thưa hoàng tử, em tuân lời hoàng tử, còn nhận lời thì em thấy khó nói, làm sao em không biết thân phận mình được ! Xin hãy phó thác cho trời mọi việc ! Hoàng tử đừng nói gì thêm nữa !
Ngay sau buổi sáng tới làng Linh Xuân, không đâu là không biết hoàng tử cầu hôn với một cô gái xấu xí nhất trần đời và đúng vào ngày đầu tiên của mùa hạ, vua thiết đại triều để nói rõ về hôn nhân của hoàng tử ! Vua, hoàng hậu dù không thể biết chắc được, nhưng vẫn có phần nào tin rằng người con gái ấy chính là người đã mấy phen tới hoàng cung và chưa một ai trông thấy rõ mặt. Nhưng nghe công chúa nói về dung nhan cô gái ở làng Linh Xuân thì hai ngài lại băn khoăn vô cùng. Cả hoàng gia xôn xao, các hoàng tử, công chúa, bàn tán không ngớt, hỏi ý thái tử thì ngài chỉ nói :"Mọi việc đều có số trời, em ta như thế thì tất sẽ có phận của riêng mình, số trời đã định trước cả, ta cứ chờ xem !" Vua thiết đại triều thì ở làng Linh Xuân người ta cũng ra sức dọn dẹp, cốt làm sao cho làng được đẹp đẽ, người ta bàn tán còn nhiều hơn bất cứ nơi nào trong cả nước. Người ta kéo đến nhà Xíu Xíu ngày đêm đông nghẹt những người, người ta cười cười nói nói vừa nịnh bợ lại cũng chẳng thiếu những lời bóng gió giễu cợt ! Xíu Xíu cứ lẳng lặng, cô hiểu hết mọi chuyện và cô chỉ còn lo lắng về dung nhan của cộ Cô nhớ lại những lần gặp gỡ hoàng tử, những lần cô vào hoàng cung, cô tự hỏi :"Những lúc ấy, sao cô chẳng hề nghĩ gì tới dung nhan mình, va mọi người nhìn thấy cô thế nào ?"Cô nhớ, cô suy nghĩ, rồi cô cho rằng : cô được thần tiên che chở phù hộ, biết đâu trong một lúc nào đấy thần tiên lại chẳng giúp cô !
Cô nhớ đến những lời hoàng tử nói, hình bóng hoàng tử, công chúa, tất cả làm cô xao xuyến, tất cả làm cô vừa rạo rực với hạnh phúc lại vừa vô cùng lo sợ ! Hôm nay, vua thiết đại triều để nói về hôn nhân của hoàng tử với cô, cô muốn được biết buổi đại triều này, nhưng làm thế nào để biết được ? Sáng hôm nay, cô cảm thấy bứt rứt, cô muốn lùa bầy trâu vào rừng như mọi ngày, nhưng người ta không để cô đi, người ta đang tìm cách để tỏ lòng trọng vọng, qúy nể cô, cô như bị cả làng canh chừng, mỗi việc cô làm đều được người ta tranh nhau làm thay cho cô, người ta xúm lại may mặc cho cô, chải chuốt cho cô, và người ta cố nén những tiếng cười nhạo báng về dung nhanh của cô, cô càng trang điểm dung nhan cô càng thảm hại ! Người ta hết sức chiều chuộng cô, người ta xem cô là một báu vật hiếm có của làng ! Cô thừa biết về lòng người , và cô chợt thấy sợ hãi :lúc này cả thiên hạ xúm vào nịnh bợ đắp điếm cho cô , lỡ việc không xong thì không biết tai họa như thế nào ? Rồi đến việc : hoàng tử cưới cô làm vợ, cô mang cái dung nhan và hình thù gớm ghiếc như thế này đi bên cạnh hoàng tử được ư ? Chao ôi ! Sao lại có những việc đau khổ đến như vậy được ở đời này ? Hoàng tử đừng đến với cô, chắc hẳn cô chẳng phải đau buồn đến thế này ? Hoàng tử là giấc mộng của bất cứ người con gái nào trên đời này, nhưng Xíu Xíu tự biết thân phận, giấc mộng của cô nhất định không thể ra khỏi được cái đầu cô, nhưng bây giờ thì giấc mộng ấy lại thực sự đến với cô, đến với tất cả nỗi niềm kinh hoàng nhất ! Cô muốn đi trốn, cô muốn thà rằng giấc mộng của cô cứ mãi mãi là giấc mộng, còn hơn là nó trở thành sự thật để rồi cô biết chắc là nó sẽ đau đớn vô cùng !
__________________
|