Hic câu chuyện buồn quá
CHẲNG BAO GIỜ HIỂU THẤU TÌNH EM
Em khi xưa hồn nhiên như mây trắng
Cứ vô tư bướng bỉnh chẳng chịu ai
Bao lời thương theo gió phớt bên tai
Em mê mải theo bao trò nghịch ngợm
Em hồn nhiên lung linh như nắng sớm
Chẳng gợn chút buồn chẳng luỵ nhớ thương
Đuôi tóc ngắn cứ vểnh cao ương bướng
Nhe răng cười khi chị bảo con trai
Rồi một ngày .... anh đến..như cơn gió
Mở cho em ... khung trời mới mộng mơ
Bao mới lạ em thấy mình nhỏ bé
Chợt thấy cần một chỗ tựa đôi vai
Tiếng cười anh ru giấc ngủ đêm dài
Hình bóng anh dắt em vào nỗi nhớ
Thầm gọi tên anh theo từng hơi thở
Em dại khờ tặng anh cả trái tim
Rồi nhức nhối riêng mình em chết lịm
Mối tình câm mãi chẳng thể ngỏ lời
Anh vẫn đó nhưng xa ngoài tầm với
Nén yêu thương chôn chặt đáy lòng đau
Anh chẳng bao giờ nhận được ra đâu
Ngày vui đó một người sầu vương lệ
Đám cưới chị ..anh trở thành chàng rể
Em... thẫn thờ .. khoác chiếc áo phù dâu
Anh chẳng bao giờ nghe thấy được đâu
Tiếng thổn thức nhạc lòng em tan vỡ
Đêm cô dơn.. ai đứng dưới trăng mờ
Nhặt mảnh vỡ ... tình buồn .. không ai thấu
Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đâu.... :(
__________________
|