Nợ Duyên
Anh đã đến xoá tan đi tất cả
Tuổi hồn nhiên xa lạ tự bao giờ
Còn lại chăng một khuôn mặt bơ phờ
Và giọt lệ hoen mi mờ khóe mắt
Em ngây thơ tiếng nói cười chẳng tắt
Chị e dè khuôn mặt điểm tô son
Em hay phá nhưng chị chẳng giận hờn
"Mi con gái mà còn hơn lũ nhóc"
Rồi chị cười, run cả làng suối tóc
Đôi mắt huyền bao bọc lấy yêu thương
Hai chị em, tất cả chị đều nhường
Hai chị em ... thầm thương mỗi hình bóng
Con đường làng hôm nay sao thơ mộng
Trời giữa đông sao bỗng ấm lạ lùng
Đi bên anh, đôi má cứ thẹn thùng
Tiếng gió thổi trỗi cung đàn tình ái
Tôi đã yêu mối tình anh đem lại
Cứ ngỡ mình mãi mãi ở bên nhau
Nhưng ... tôi lầm ... khi chóng nhận ra mau
Trái tim đó ... anh trao về cho chị
Ngày mai đây ôm mối tình sầu luỵ
Nén ưu phiền chuẩn bị đón chào anh
Tiếng "anh Hai" nghẹn ngào nói không thành
Tiếng "anh yêu" chỉ dành riêng chị nói
Và ngày mai chiếc áo cô dâu mới
Khoác lên người cho mỗi chị mà thôi
Áo phù dâu, chị âu yếm bảo tôi
"Có một ngày em rồi cũng như chị!"
Tiếng pháo hồng cắt đứt dòng suy nghĩ
Trả tôi về thực tại của hôm nay
Nhớ ngày xưa mọi thứ đều chia hai
Chỉ mỗi chuyện ... làm đổi thay tất cả
Một cuộc tình hôm nay giờ bôi xoá
Chúc anh chị hạnh phúc mãi bền lâu
...
TDP
__________________
Người ta nói hồng đỏ cho tình yêu
Còn hồng trắng nghiêng nhiều về tình bạn
Giữa hai ta gần như dài như ngắn
Hoa hồng nào anh tặng mỗi riêng em
|