Ngồi thu mình lại tôi không biết trả lời như thế nàọ Có lẽ tôi chưa lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoàng. Căn lều rơi vào sự yên lặng chết :Dc. Thanh Thương quay lại, vết máu vẫn còn đọng trên môi, đôi mắt nó đẹp hoang dại lạ lùng.
- Không còn cách nào khác phải không ? - Thanh Thương nói thật yếu ớt - Mầu không thể cứu tao dược. Phải không Thảo ?
Tôi yên lặng, miệng tôi khô, cổ họng rát bỏng.
- Thanh Thương, tao cũng không biết, tao cũng không biết nói làm sao... Mầy cũng hiểu rằng tình yêu không thể là lễ vật... Mầỵ.. mầy biết không ?
Thanh Thương nhìn tôi khẽ gật đầụ
- Tao đã nghĩ và tao đã biết... Tao đã biết lâu lắm rồi không có một ai giúp tao được điều gì hết.
Thanh Thương lại cắn môi, vết thương ban nãy lại bật máụ Bỗng nhiên cô ta quay lưng lại, chạy ra khỏi lềụ
- Chân tao đã khoẻ, tao đi tắm nhé, tắm để cho nước biển rửa sách, gội sạch người taọ
Thanh Thương vừa chạy vừa quay lại cười, nụ cười của nó thật buồn, thật thê lương, thật đau khổ. CÓ lẽ suốt cuộc đời tôi, không bao giờ tôi quên được nụ cười đó. "Tao đi tắm nhé, tắm để nước biển gội sạch, rửa sạch người ta" - Tao đi tắm, không chừng nước biển sẽ làm tắt được ngọn lửa lòng của taọ Hãy quên đi, quên đi nhé Thảo, Tao chỉ giỏi tài nói khùng, nham nhở quá hơ? Thảo !
Tôi gọi:
- Thanh Thương !
- Xin vĩnh biệt !
"Rầm! " Thanh Thương xô cánh cửa lều qua một bên, tông ra ngoàị Tôi đuổi theo, lúc đó mới phát giác ra là Trần Hoài Nam đang ôm mấy chai nước ngọt đứng như trời trồng ở trước lềụ Gương mặt chàng chứng tỏ là câu chuyện giữa tôi và Thanh Thương đã nghe r...Vừa nhìn thấy Nam, Thanh Thương hoảng hốt, nhưng chân vẫn không chậm lại, cô ta chạy ngay ra bể. Nam vội gọi to:
- Thanh Thương !
Bàn tay chàng buông lơi, những chai nước rơi xuống cát, tung bọt. Nam phóng chân đuổi theọ
- Thanh Thương! Thanh Thương !
Một thứ cảm giác bén nhạy lạ lùng đâm nhói tim tôị Tôi nghe tiếng mình hét thật to:
- Anh Nam ! Dừng lại !
Nam dừng chân, ngơ ngác quay đầu về phía tôị Chàng cỏ vẻ ngỡ ngàng.
- Anh... anh... anh không biết gì cặ
Cuống họng tôi như khô lại, tôi hỏi:
- Anh có nghe tôi nói không? Tại sao anh đuổi theo nó chứ ? - Chàng vẫn yên lặng. Tôi hỏi, giọng tôi càng quyết liệt:
- Anh định làm gì nếu đuổi kịp cô ta ?
Nam vẫn ngơ ngác.
- Anh cũng không biết, anh chỉ cảm thấy mình cần phải đuổi theo, thế thôị
Tim tôi se sắt, ruột gan tôi nóng bỏng, hai hàng nước mắt nóng tuôn ra má. Tôi đứng nhìn người đàn ông trước mặt, chính hắn đã mê hoặc bao nhiêu thiếu nữ. Còn tôi ? Tôi là một đứa may mắn ? Có thật thế không ?
Vừa khóc tôi vừa nói:
- Tại sao tôi lại yêu anh? Tại sao ? Tôi đã phản bội mọi ngườị Đan Vân, Thủy Ngọc rồi bây giờ lại đến Thanh Thương. Tại saỏ Tại sao tôi lại yêu anh được chứ ?
- Ơ.. Thảo ! - Giọng nói của Nam thật nhẹ nhàng - Em đừng khóc nữa Thảọ
Tôi òa khóc to hơn và tiếng khóc của tôi nó lạ lùng làm saọ Trực giác cho tôi thấy Nam sẽ không còn là của tôi vì Thanh Thương sắp chiếm được chàng rồi, dầu bây giờ Nam vẫn đứng đây, nhưng tim chàng đã bay theo ai rồị Tiếng của Nam lập lạị
- Đừng khóc nữa Thảo, nín đi em.
Chàng vuốt ve vỗ về tôi, nhưng tằm mắt chàng đưa về biển khơi xa hút. Tôi nói:
- Anh đã yêu Thanh Thương rồị
- Đư`ng nói bậy, Thảọ
- Có lẽ anh đã yêu nàng lâu rồi mà anh vẫn không haỵ
- Đừng nói khùng Thảo - Nam lúng túng dùng chân vẽ ngoằn ngoèo trên cát - Anh phải đuổi theo cô ấy mới được.
Tôi chanh chuạ
- Vâng, đi đi, anh đuổi theo đi !
- Thảo !
Chàng ngừng lại, đưa tay xoa nhẹ má tôi, nhìn thẳng vào mắt rồi lại thở dài - Thôi được, Thảo, anh không đi đâu hết, anh ngồi xuống đây với em nhé.
Chàng cùng tôi ngồi xuống dưới bóng chiếc lềụ
- Đừng khóc nữa em, Thảọ Lau nước mắt đị Em cũng biết ít nhất lỗi cũng không phải do anh gây ra chứ ?
Tôi đưa tay lên chậm chậm nước mắt. Chúng tôi ngồi đấy một lúc lâu không một ai nói với ai một lờị Lòng vô cớ dâng lên một niềm lo âu, tôi nhìn chàng, hình như khoảng cách giữa tôi và Nam xa dần. Nam vẫn ngồi đấy, bàn tay vô vị nghịch cát, đôi mắt lại mơ màng hướng ra biển xạ
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lâụ Rồi bỗng nghe tiếng thét của ba hiệp sĩ. Hình như còn có tiếng nhiều người khác gọi nhaụ Tất cả đổ dồn về phía bờ biển. Bản năng làm tôi đứng dậy, nhưng đôi chân tôi sao lại run rẩy ? Tôi định chạy đến, nhưng thân hình lại nhũn mềm, chân như bị trồng cứng một chỗ. Trần Hoài Nam níu lấy anh chàng Lăng Xăng, đang hấp tấp chạỵ
- Chuyện gì vậy ?
- Thanh Thương lại bị vọp bẻ, chúng tôi cứu không kịp, bây giờ đi tìm dầu cồn đây !
Nam thét to lên.
- Thanh Thương ra làm sao ?
- Đang nằm trên bãi kia, nhân viên cứu cấp và ba hiệp sĩ đang làm phép hô hấp nhân tạo cho cô tạ
Nam kéo tôi chạy như bay về phía đó. Tôi ngã té, rôi đứng dậy tiếp tục chạy chân tay tôi luống cuống lạ lùng, đám đông vẫn còn vây quanh, nhưng sao lạ quá, họ có vẻ thật yên lặng. Tiếng Nam hét lớn.
- Cô ta có sao không ?
Không r tiếng ai trả lời:
- Chết rồi !
Tôi nghe hai tiếng kinh hoàng đó, hốt hoảng hét to, bầu không khí yên lặng bị cắt đứt, tiếng sóng biển rì rào, nhưng tại sao như đang phát ra từ miệng của tôị Đưa tay ôm lấy mặt, tôi hét lớn.
- Không ! Không ! Không... không phảị.. Không phải vậỵ..
Có người đỡ lấy tôi, dầu tôi ngã sang một bên khóc ngất:
- Đừng... Đừng... Đừng... đừng làm thế, Thanh Thương... Tao xin mầy, tao xin mầy...
Và trời đất bỗng tối sầm lại, tôi ngã xuống và không còn biết gì nữa
__________________
|