View Single Post
  #36  
Old 07-16-2004, 11:44 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Chương kết

Vào giữa giờ Thìn, quan thiên văn vừa dứt lời báo giờ, trống long cổ đã vang lên từ ngoài xạ Ngàn vạn con tim muốn ngừng đập, trăm ngàn cặp mắt hướng cả về con lộ thăm thẳm. Cô dâu tới, nàng tới bằng cách nào ?

Từ trong đại điện, người ta nhìn thấy rõ ràng muôn vạn bông hoa tung ra rực rỡ lót đường cho chiếc xe lạ chạy giữa làn mây hương trầm cuồn cuộn. Xe của cô dâu đã tới , nàng tới một mình, không có tùy tùng , không có người hầu và chiếc xe trắng ngà với con ngựa sắc trắng xanh biêng biếc có rèm buông kín đang chạy lại. Chính chiếc xe này đã mấy lần tới hoàng cung, nhiều người được biết, nhưng lần này xe lại che kín, người ta không nhìn thấy được người bên trong xe. Lần này chiếc xe vẫn với con ngựa cũ nhưng vó ngựa không đổ dồn như những lần trước, xe chạy thật chậm, thật khoan thai, bốn vó ngựa như nhịp nhàng nhảy múa, xe trôi đi trên mặt lộ đầy hoa và giữa hương trầm ngào ngạt. Hai bên lộ người ta xuýt xoa không được thấy rõ mặt cô dâu !

Rồi xe vào sát cửa đại diện, vó câu tiếp tục đưa chiếc xe vào giữa sân rồng, công chúa Ngàn Thương vội đem đoàn thị nữ tới trước xe. Nhạc triều đình trỗi lên, chiêng Bác Thiên và chuông Tỉnh Địa ngân vang, cả triều đường không một tiếng người. Trên từ vua, hoàng hậu, thái tử, các hoàng thân quốc thích xuống đến trăm quan, các quan khách, các mỹ nhân từng dự hội lễ của hoàng tử, thảy đều hồi hộp đợi chờ lúc công chúa vén rèm đón quận chúa ra trước sân triều !

Hoàng tử Hiền Nhân hôm nay vận vương bào gấm đại hồng in hoa bạch sứ, hoàng tử trông đẹp như thiên tiên xuống thế, chiếc khăn gấm biếc càng làm cho gương mặt hoàng tử thêm thanh tao cao qúy. Hoàng tử nghiêm trang bước tới trước xe đứng bên cạnh công chúa. Ngoài cửa thứ hai, nội giám đã chực sẵn đợi khi nào quan điện tiền xướng lên thì châm ngòi 18 tran`g pháo đại hồng. Nhưng tất cả vẫn im lìm ! Chính công chúa Ngàn Thương lúc này chợt thấy ngại ngùng, nàng cũng không dám giơ tay vén rèm đón cô dâu ! Đằng sau tấm rèm nhung mịn lạ lùng phơn phớt vàng này, ai còn không biết lã sẽ thấy cô dâu sang cả trong phục sức hoàng gia nhưng lại với bộ mặt xấu xí cùng cực, gấm vóc lụa là làm sao che lấp được cái thân hình thê thảm lưng gù của cô dâu ! Công chúa ngập ngừng, không dám vén rèm. Hoàng tử Hiền Nhân hồi hộp chẳng kém. Bao nhiêu ước hẹn, bao nhiêu tinh thần quả quyết một đường cầu hôn với người con gái xấu xí nhất nước, đến nay đã thành sự thật và sự thật thê thảm ấy đang đợi ở phía sau rèm lụa này đây ! Sự thể rồi sẽ ra sao ? Trên ngai vàng, mặt rồng nghiêm trọng, ngài bứt rứt, hoàng hậu còn bứt rứt hồi hộp gấp trăm lần đức vuạ Phía các hoàng tử, công chúa ai cũng chăm chăm nhìn vào màn lụa, ai cũng nóng lòng muốn nhìn mặt người con gái xấu xí nhất nước !

Cuối cùng, công chúa Ngàn Thương đưa mắt nhìn hoàng tử, nàng không dám giơ tay vén rèm ! Hoàng tử bước tới, chàng trịnh trọng nói :

-Hiền Nhân tôi xin được đón tiếp tân nhân !

Hoàng tử cố tránh những tiếng xưng hô cao sang của chốn hoàng gia. Cả triều đường im phăng phắc, người thính tai có thể nghe rõ tiếng đập của trăm ngàn quả tim. Hoàng tử nói xong chậm chậm giơ tay vén rèm lụa ! Hoàng tử đứng một bên, cố ý không che khuất mắt nhìn của đức vua và hoàng hậu. Cả triều đường vẫn im lặng ! Lạ kỳ ! Không một ai cựa quậy. Trước xe, công chúa Ngàn Thương và hoàng tử Hiền Nhân cùng các cung nữ tất cả đều như đã biến thành tượng đá ! Không ai tin ở mắt mình nữa ! Người con gái xấu xí ghê tởm có cặp mắt lé, chiếc môi sứt và lưng gù làng Linh Xuân, người con gái làng quê lầm than với công việc thường ngày không phút ngơi tay , người con gái mới hôm qua còn muốn tìm c'ach trốn vào rừng sâu không cho ai nhìn thấy bộ mặt ma qủy của mình nữa, người con gái bị cả làng cả nước đàm tiếu về dung nhan qúai gở ấy hôm nay về làm dâu đức vua và hoàng hậu, nàng là vợ thương yêu của ông hoàng đẹp nhất trần gian, tài hoa hiếm có người sánh kịp, ai cũng đợi chờ để được thấy nàng, người con gái ấy đâu ?

Trên xe, giữa những nhung luạ có lẽ ngay trong chốn hoàng gia cũng không sánh bằng, là một mỹ nhân hương trời sắc nước thế gian này chưa từng bao giờ lại có thể có được ! Thế là thế nào ? Trước xe, hoàng tử, công chúa và đám cung nữ vẫn lặng đi như phỗng. Ai dám tin vào mắt mình được nữa ? ! Trên ngai vàng, đức vua nhoài mình ra nhìn cho rõ ! Bên cạnh vua, hoàng hậu run run đứng dậy, bà bước xuống, hai cung nữ vội vàng bước theo. Cả triều đường chỉ một mình hoàng hậu và hai cung nữ hoạt động, tất cả vẫn im lìm. Hoàng hậu bước tới trước xe, bà run giọng :

-Con ta !

Bên ngoài, tại cửa thứ hai, nội giám đã nhìn thấy hoàng hậu từ điện ngọc bước xuống và tới trước xe. Tức thì nội giám châm ngòi pháp. Tiếng nổ long trời rung chuyển cả cung vi thức tỉnh mọi người !

Đích thân hoàng hậu giơ tay đón Xíu Xíu bước xuống, Xíu Xíu vừa ra khỏi xe, vóc dáng thần tiên của nàng còn đang làm cả triều đường ngây ngất, trong tiếng pháo còn nổ và khói pháo dày dặc thơm phức, đã thấy tà áo đen bạc màu khó coi của phù thủy già xuất hiện. Phù thủy già bước chân đi như chim xẻ nhảy xăm xăm đến trước mặt hoàng hậu, bà len ngay vào trấn trước Xíu Xíu, giọng bà the thé đầy giận dữ :

-Giỏi a ! Ai bày cho cô chuyện này ?

Phải, ai bày ra chuyện lạ kỳ này ? Không một ai có thể ngờ được, không một ai nếu không tận mắt nhìn thấy thì nhất định không thể nào tin là chuyện có thực được ! Chính hoàng tử Hiền Nhân và công chúa Ngàn Thương cũng không tin được, người con gái xấu xí ấy còn ai là không biết, thế thì nàng đi đâu để người con gái có sắc đẹp lộng lẫy thần tiên này thay thế ? Hoàng tử hoang mang, chàng không dám bước tới cứ sững sờ nhìn mỹ nhân. Mỹ nhân không có một dấy vết gì để có thể bảo được rằng nàng chính là người con gái xấu xí lưng gù ở làng Linh Xuân ! Vậy thì mỹ nhân này là ai ? Hết thảy mọi người có mặt ở chốn này đều như bị sắc đẹp huyền ảo của nàng mê hoặc, nàng xuất hiện giữa triều đường như một vầng thái dương rực rỡ, lạ kỳ ! chính bản thân Xíu Xíu cô cũng không hiểu rõ về sự thay đổi này của cô !

Lúc ấy, đám rước đã đi ra, chiêng trống và pháo nổ suốt từ cửa nhà ra đến quan lộ thật tưng bừng, cả làng Linh Xuân đi theo đám rước, người ta không biết là cô dâu không có mặt trong đám rước ấy. Và Xíu Xíu một mình ở lại căn nhà vắn glặng, mệnh lệnh của nàng đã được mọi người tôn trọng. Tiếng pháo nổ xa dần cùng với tiếng chiêng trống lần lần cách xa, một mình trong phòng vắng Xíu Xíu tự biết không còn cách nào hơn là phải vào triều đường. Nàng lại lấy những vật hoàng tử trao cho ra ngắm nghía và chính chiếc thẻ ngà nan quạt và viên ngọc lưu ly lại giúp nàng có chiếc xe và con ngựa lạ. Xíu Xíu lên xe, lòng cô hoang mang, cô muốn khóc cho số phận. Cô mang theo chiếc khăn Sương Ti, cây gươm báu Thái A, và vó ngựa đập xuống mặt con lộ chẳng khác nào như những nhát búa bổ vào hồn cô ! Xíu Xíu bật khóc, dung nhan của cô sẽ phải phơi bày ra trước cung đình, cả trăm, cả ngàn con người sẽ kinh hoàng về bộ mặt xấu xí ghê tởm của cô, rùng mình với cái tân hình thảm hại của cô ! Cô khóc nức lên, áp mặt vào chiếc khăn lạ, tay cô cầm gươm Thái A chợt một thoáng nghĩ : dùng ngay cây gươm này tự kết liễu cuộc đời là xong ! Vó ngựa đập đều đều, cô không để ý đến chiếc xe để biết là xe lần này không giống các lần trước. Rồi trong giây phút bi thảm ấy cô quyết đưa ngọn gươm vào cổ.

Nhưng cuộc đời sống chết đều có số mệnh, mười hai bà mụ vẫn theo dõi cô, bảo vệ cho cô chống trả với lời nguyền cay độc của bà phù thủy già, và lưỡi gươm báu Thái A lại chính là đường gươm đổi xác phàm xấu xí đến ghê tởm của cô thành một mỹ nhân hương trời sắc nước ! Mười hai bà mụ trong giây phút tối chung đã nhanh tay hơn phù thủy già, đưa đến cho hoàng tử Hiền Nhân người con gái kiều diễm hiếm thấy ở trên đời, chứ không phải là người con gái xấu xí mắt lé, môi sứt, lưng gù nữa ! Xíu Xíu như tỉnh như mê trên xe, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn trong nỗi đau mở da xẻ thịt, tai cô vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa dập đều đều, và cô dần dần tĩnh lại, cô không thấy được dung nhan mình, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng hai bàn tay cô với những ngón tay óng ả đẹp còn hơn chuối ngà tiện, da dẻ cô mịn màng lạ lùng ! Cô đưa tay sờ má, ngón tay cô nhẹ vờn theo nét môi, môi cô không thấy có đường sứt ghê tởm nữa ! Cô đã thay đổi thể xác, cô không còn là người con gái xấu xí nữa ! Và ngồi trong xe, cô hồi hộp đợi chờ lúc rèm xe vén lên !


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn