Mũi gươm trong tay tướng quân họ Từ đâm tới , công tử nhẹ nhàng xoay nghiêng nửa mình bên trên, đường gươm trượt đi, lưỡi gươm áp sát vào ngực áo công tử. Chỉ một cái vặn mình nhẹ nhàng công tử đã triệt giải đường gươm dữ dội của tướng quân hết sức đẹp, không người nào lại chẳng sửng sốt, hoàng tử Hiền Nhân tấm tắc khen thầm. Công tử Thái Sơn vẫn làm như chẳng biết có tướng quân vừa đâm chàng một đường gươm. Tướng quân đâm hụt liền xoay mũi gươm ngược trở lại, bàn tay tướng quân giật mạnh về và mũi gươm nhằm phía dưới nách bên phải của công tử mà thích mạnh vào. Công tử Thái Sơn phong cách vẫn nhẹ nhàng ung dung vô cùng, chàng giơ tay làm như thể mời công chúa bước tới, thân hình công tử hơi gặp lại đủ để cho mũi gươm lại lướt qua trước ngực hết sức sít sao ! Lần này thì hoàng tử không nén được nữa, chàng thốt lời khen :
-Tuyệt vòi ! Thần tiên thật !
Cử chỉ của công tử Thái Sơn ai cũng nhận thấy và công chúa lúc này bỗng thấy bối rối thẹn thùng, con người tuyệt vời này là thế nào ? Công chúa không phải bối rối lâu, Xíu Xíu đã giơ bàn tay ngọc ngà của cô ra có ý ngăn chặn tướng quân họ Từ và cản bước công tử Thái Sơn, cô dịu dàng :
-Tướng quân dừng gươm ! Công tử không nên phí cả cuộc đời vì những chuyện rồ dại của mình !
Âm thanh thật trong mà ấm lắm, người nghe như lâng lâng trong tiếng nhạc thần tiên và công tử Thái Sơn trừng cặp mắt tròn nhìn cộ Cô vẫn giữ được vẻ mặt thật tươi không một chút nào mất vẻ kiều diễm, cặp mắt nhung của cô nhìn công tử có ánh lên niềm giễu cợt, khinh bỉ. Công tử một thoáng ngẩn người bảo :
-Nương tử là ai ? Tại sao lại bảo tôi đừng rồ dại phí cả cuộc đời ?
Cô vẫn dịu dàng bảo :
-Xưa nay chưa từng bao giờ lại có việc làm như của công tử, về đi thôi, quên đi mộng mị điên rồ ! Lúc này quay đầu rời bến mê cũng chưa muộn đâu !
Không ai hiểu lời cô nói, nhưng công tử Thái Sơn thì tự nhiên run bần bật, vẻ khiếp sợ. Công tử còn ngập ngừng, Phù Thủy Già đã xuất hiện nơi cửa đại sảnh, bà đi như chạy tới và giọng the thé lại rít lên :
-Yêu ma, mi lại muốn phá bỏ ý muốn của ta ! Lần này không thể tha thứ được !
Quay sang công tử Thái Sơn, giọng bà rít lên ra lệnh :
-Còn đợi gì nữa, ra tay nhanh lên !
Cùng lúc ph`u thủy già rít lên, cô nghe thấy vẫn tiếng nói thật nhỏ mà rõ ràng bảo vào tai cô : " Chiếc khăn Sương Ti ! Khăn sương ti " ! Công tử Thái Sơn chưa kịp hành động thì cô đã giơ tay có ý cản công tử lại, cô bảo :
-Công tử bước lên một bước là mất cả cuộc đời ! Trở về đi thôi !
Phù Thủy Gìa không đợi chờ công tử, bà bước lên giơ tay muốn túm lấy công chúa, Xíu Xíu cũng bước lên cô đứng trước mặt công chúa, phù thủy già vội lùi lại, bàn tay với những ngón móng tay dài của bà vội rụt lại, bà không dám chạm vào người Xíu Xíu. Cô rút khăn mỏng như sương như khói ra, chiếc khăn Sương Ti của hoàng hậu ban cho hoàng tử Hiền Nhân, cô tung chiếc khăn lên cao, khăn nhẹ như làn khói lơ lửng rơi xuống thật chậm, cô nói :
-Bà có dám vượt qua chiếc khăn này không ? Công tử có thoát được chiếc khăn này không ?
Phù Thủy già lùi lại, và công tử Thái Sơn còn lùi nhanh hơn cả bà, công tử càng run hơn nữa ! Sự việc xảy ra lạ lùng, không một ai hiểu gì cả. Chiếc khăn rơi xuống mặt sàn ngay trước công chúa, ngăn cách phù thủy, công tử Thái Sơn với hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và Xíu Xíu. Cô nói :
-Tôi không có ý muốn làm khó dễ gì bà, tôi cũng lại chẳng muốn bà thiệt mất một đệ tử ! Tôi không muốn công tử mất cả cuộc đời, dù rằng cuộc đời ấy chẳng đáng kể gì với bất cứ ai. Về đi thôi, tôi tha thứ cho tất cả !
Đáp lời cô, phù thủy gìa hai tay mở rộng tà áo đen, bà như con dơi thật lớn đứng giữa đại sảnh, cặp mắt bà quắc lên nhìn vào mặt công tử Thái Sơn, bà rít :
Đdi lên mà đón người vợ thương yêu của mi ! Hỡi rừng rậm núi thẳm !
Và công tử Thái Sơn kêu lên một tiếng lạ lùng, công tử giơ hai bàn tay to tướng hướng vào công chúa ngàn thương chực vồ lấy. Công tử hành động đã nhanh, nhưng vẫn không vượt qua được chiếc khăn Sương Ti, bước chân của công tử bước lên tung gió làm cho chiếc khăn bốc ngay lên quấn lấy công tử. Công tử rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, khăn Sương Ti như một cái lưới gói trọn một con mèo rừng thật lớn ! Mèo rừng lồng lộn nhưng không làm sao thoát ra được. Cả triều đình sửng sốt, công chúa một tay nắm lấy tà áo Xíu Xíu, một tay cô bịt miệng cố nén tiếng kêu hãi hùng ! Lời nguyền của phù thủy già bây giờ ứng nghiệm nhưng lại bị Xíu Xíu phá đi mất, bà tức lồng lộn rít lên một tràng dài nghèn nghẹn như tiếng nấc của người già lão, rồi bà quay gót bước nhanh ra cửa, tà áo đen tung lên như đám mây đen. Phù thủy già thất bai. lần nữa.
Tướng quân Từ Đức Đồng giơ gươm chực đâm con mèo rừng, Xíu Xíu kịp giơ tay cản lại, cô nói :
-Tướng quân đừng làm cho máu đổ ra ở chốn này. Khăn báu Sương Ti hoàng tử phải thu lại thật sạch sẽ !
Cô cúi xuống, bàn tay cô cầm chiếc khăn nhấc lên, chiếc khăn không ràng buộc gì con mèo rừng, con vật đứng ngay lên bước một bước đến trước chân cô rồi phục xuống.
Tới lúc này, đức vua cũng từ ngai vàng bước xuống, ngài đến bên hoàng hậu, gương mặt hiền từ của lộ vẻ hân hoan, ngài phán :
-Thật là chuyện lạ thế gian chưa từng thấy ! Hậu thấy kế hay của ta tìm ra được người tiên có giỏi không ?
Hoàng hậu từ lúc đến trước xe đón Xíu Xíu đến các việc diễn ra liên miên, bà có lúc sợ hãi muốn qụy xuống nay vừa mới hoàn hồn nghe vua nói thì liền đáp :
-Tạ Ơn thánh thượng, nhờ kế hay của thánh thượng mà tìm được người tiên, lấy lại được các báu vật, cứu được công chúa khỏi lời nguyền độc ác !
Quay sang Xíu Xíu, đức vua phán :
-Ta có phán : hết ngày cuối cùng của mùa xuân, hoàng tử không tìm lại được các báu vật thì phải tội chết. Các báu vật đã thấy rồi, nhưng chính con mới là báu vật trên tất cả báu vật ! Ta mừng con ta hoàng tử Hiền Nhân có được người vợ là con !
Phán xong, đức vua tháo trên cổ áo xuống viên ngọc dạ quang, ngày ban cho Xíu Xíu viên ngọc qúy. Cô vội qùy xuống tạ Ơn. Cả triều đình bừng lên náo nhiệt, các công chúa, hoàng tử chạy cả lại chúc mừng Xíu Xíu. Vua và hoàng hậu trở lại ngai vàng. Từ sập riêng thiếp vàng tô bạc, thái tử bước xuống, ngài đến trước hoàng tử Hiền Nhân vui vẻ bảo :
-Ta mừng vương đệ không uổng công mở hội suốt mùa xuân ! Ta mừng cả hoàng gia được thần tiên về làm dâu !
Xíu Xíu kính cẩn tạ Ơn Thái tử, và hoàng tử Hiền Nhân bây giờ mới tới bên cô, chàng cầm tay cô bốn mắt nhìn nhau, hoàng tử như thấy cả thế gian ngập đầy hạnh phúc, hạnh phúc bắt nguồn từ mỹ nhân thần tiên này. Xíu Xíu quỳ xuống, cô tâu lên đức vua :
-Tâu thánh thượng, từ hôm nay con là người của hoàng gia, con tạ Ơn thánh thượng, tạ Ơn hoàng hậu. Cũng trong ngày hôm nay, con xin trình lại các báu vật tam hoàng tử trót làm mất !
Nói xong, cô kín đáo nhìn hoàng tử, chàng vui sướng, gương mặt chợt bẽn lẽn.
Cô đứng lên, trước hết hai tay trình ra khăn báu Sương Ti cô nói :
-Khăn này, hoàng tử để quên trên dây phơi trước nhà em !
Hoàng tử đỡ lấy chiếc khăn, bàn tay chàng chạm vào tay cô, hoàng tử muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không dám. Cô lấy gươm Thái A ra, lại nói :
-Gươm Thái A hoàng tử đem vùi dưới rơm trong nhà em, chính gươm báu này đã làm em phải đổ máu.
Hoàng tử đón lấy gươm, chàng muốn nói lời gì nhưng cô đã nghiêm trang nói :
-Bây giờ, đến ngài Ngự Sử.
Ngự Sử dạ một tiếng bước tới, phẩm phục đại trào thật trang nghiêm, hai tay ngự sử đỡ lấy chiếc hốt ngà, vị quan già tới trước cô kính cẩn đợi chờ nhưng vẫn không để mất phong độ đường bệ của người mang trọng trách can gián vuạ Cô cũng khẽ cúi đầu nói :
-Thiếp tạ Ơn lớn của ngài, ngài đã hiểu được lòng hoàng tử, hiểu được lòng thiếp, ngài đã lấy lượng lớn của bậc quân tử mang ngọc báu Lưu Ly cho hoàng tử mượn làm tin , ngài có nói :"... khi nào hoàng tử đã đẹp duyên thì xin hoàn lại ngài ngọc báu... " thiếp cảm tạ Ơn lớn của ngài và ngọc báu ấy xin trả lại để ngài giữ trọn sứ mạng tiên vương ủy thác !
Nói xong, cô bước tới cỗ xe ngựa còn đứng giữa triều đường, con ngựa sắc trắng ánh xanh biêng biếc như chờ đợi cộ Cô giơ tay vuốt ve đầu con ngựa và nói với nó điều gì không ai nghe rõ rồi một bàn tay đặt lên trán con ngựa, một bàn tay cô cầm lấy càng xe. Ngay giữa sân rồng, một cụm mây trắng lung linh đọng lại, hết thảy mọi người lại cũng sững sờ kinh ngạc ! Mây ở đâu chợt xuống sân rồng ? Xíu Xíu trở lại bên ngự sử, cô trao cho vị quan già ngọc lưu ly biêng biếc xanh. Ngự Sử đón viên ngọc đặt lại trên hốt ngà , ông hướng về đứa vua lớn tiếng tâu :
-Tâu thánh thượng, ngọc báu lưu ly đã trở về với sứ mạng của thần ! Tạ Ơn tiên vương phó thác !
Cụm mây lớn vẫn lung linh giữa sân, Xíu Xíu đến bên hoàng tử, cô ấu yếm khoác tay hoàng tử cùng đi đến trước ngai vàng. Cô đứng đối diện với hoàng tử, rồi dịu dàng e lệ nói :
-Thưa hoàng tử đẹp nhất trần gian, thẻ ngà nan quạt đánh dấu năm hoàng tử được hai mươi lăm tuổi của mẫu hậu ban cho, ngày nào hoàng tử lấy trao cho em làm tín ước hẹn, hôm nay quả nhiên hình khắc trên thẻ ngà đã thành sự thật ! Em xin mừng hoàng tử và nguyện từ đây tuân theo mọi lời chỉ bảo của hoàng tử.
Cô vừa dứt lời, đã có thật nhiều tiếng cười trong trẻo nghe như tiếng cười thật vui tươi của trẻ thợ Đức vua, hoàng hậu, tất cả mọi người lại một phen ngạc nhiên ! Ai dám cười lớn tiếng ở chốn này ? Cười việc gì ? Đức vua cau mày vẫn không mất vẻ vui, ngài chưa kịp hỏi thì Xíu Xíu đã quay gót cô bước nhanh tới chỗ cụm mây bạc, và bây giờ mọi người thấy trong đám mây ấy có những cô bé, thật nhiều các cô bé. Thấy Xíu Xíu bước tới, các cô ùa cả xuống. 12 cô bé tất cả đều thật đẹp, các cô mặc áo mỗi người một màu, không biết các cô ở đâu hiện đến.
Xíu Xíu giọng vui nghe như ngọc reo, cô thốt lên :
-Ôi ! Các bà mụ ! Mười Hai Bà Mụ !
Phải, các cô bé ấy là 12 bà mụ ! Các bà mụ bé tí teo, các bà lần lượt bay lên chúc mừng Xíu Xíu, chúc mừng hoàng tử. Mỗi bà mụ bay lượn quanh vai Xíu Xíu lại tự xưng danh : nào là sắc đẹp, nào là sức khỏe, nào là thông minh, nào là hiền đức... mỗi bà mụ chúc vợ chồng hoàng tử một điều tốt đẹp. Mười hai bà mụ như đám trẻ nhỏ tung tăng bay lượn quanh hoàng tử và Xíu Xíu, đến lúc bà mụ thứ mười hai chúc mừng xong thì cả 12 bà nắm tay nhau thành một hàng dài bay lượn quanh cặp vợ chồng hạnh phúc ba vòng, rồi mười hai bà mụ bay vào cụm mây bạc. Cụm mây chầm chậm bốc lên, rời sàn đại điện, 12 bà mụ giơ những cánh tay nhỏ bé mũm mĩm vẫy chào từ biệt !
Vừa lúc vầng mây đang chậm chậm bốc lên, con anh vũ lông xanh biếc từ ngoài vụt bay vào, con chim lượn quanh hoàng tử và Xíu Xíu nó cất tiếng hát lảnh lót :
Hoàng tử khoác áo gấm xanh
Em nhỏ lệ hồng trên áo người thương
Tuổi thời thẻ qúy thơm hương
Hoàng tử bỏ quạt ước nguyền trăm năm !
Lưu ly ngọc báu trao tay
Trở lại hốt ngà cho đẹp duyên ta!
Sương Ti khăn báo vương gia
Giữ gìn thủy chung kẻo hoài mộng tiên !
Thái A gươm báu ngoài hiên
Khiến em rơi giọt máu đào nhớ thương !
Bài hát ngày nào bây giờ con anh vũ lạ lại hát lên, và mọi người bây giờ mới hiểu ý nghĩ. Nhưng còn một điều, một điều chỉ riêng hoàng tử và Xíu Xíu biết là dấu tích của những giọt lệ hồng trên vai áo gấm của hoàng tử ! Con anh vũ hát xong vỗ cánh bay theo cụm mây. 12 cánh tay bé xíu còn vẫy vẫy, và tiếng hát lanh lảnh của con anh vũ vẫn còn vương ! Xíu Xíu ngả đầu trên vai hoàng tử, cả hai nhìn theo cụm mây lên cao, lên cao thêm nữa rồi lẫn vào trời xanh thẳm của ngày cuối mùa xuân.
Hết
__________________
|