
07-16-2004, 09:02 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 55
|
|
Trích:
Originally posted by hoang_n@Jun 8 2004, 07:15 PM
hai người đàn bà,một trái tim
hai người đàn bà mang cùng một trái tim
nên họ yêu tôi bằng cùng nhịp đập
buổi tiệc liên hoan tiếng nói cười tấp nập
mà trong hồn tôi vẫn thấy cô đơn
có người cho tôi là kẻ bất nhân
có người nhìn tôi hâm mộ sùng bái
với bản thân, tôi thấy mình thất bại
sống nửa đời người chưa hiểu rõ từ yêu
tôi lang thang giữa phố đời quạnh hiu
hồn trĩu nặng hoang mang tự hối
mỗi tiếng bước chân là tiếng lòng tạ tội
một nói cùng em, một gởi cho người
em vẫn bao dung với nét mặt vui tươi
vẫn nhu mì như ngày đầu gặp gỡ
em tôn trọng, cho tôi quyền chọn lựa
để hồn em mang khối sầu mênh mông
người giả thản nhiên coi chuyện như không
vẫn nét đoan trang khi cười khi nói
vẫn đôi mắt buồn tháng ngày mong đợi
dù biết tình duyên đã đến muộn màng
giữa ngã ba đời tôi đứng hoang mang
tôi hình dung thấy mình đầy tội lỗi
đối với em tôi là người phản bội
và với người, tôi là kẻ vô tâm
tội lỗi này tôi phải gánh ngàn năm .....
hoang_n
|
Những bài thơ hay quá bro Hoang_n ơi, khoẻ luôn hah bro ?
Hãy yêu ta dù dối gian, chân thật!
Tiếc lắm thay chưa cùng chung cảnh ngộ
Nên gút lòng sai khuông khổ buộc đau
Những cọng duyên sớm tối chợt phai màu
Nằm thoi thóp bên lề sầu trăn trối
Cả ba người, ai kẻ mang trọng tội
Đối diện lòng ta nông nổi cuồng si
Vuốt hờ chiều mưa đẩm giọt chia ly
Bóng đời tan theo bọt về oà vỡ
Ta xin em, cho ta lần mắc nợ
Tiếng thuỷ chung, lời than thở, ăn năn
Ta xin em, nửa cuộc sống nhọc nhằn
Cùng ân ái với ngút ngàn oan trái
Xin tìm nhau trên bờ môi vụng dại
Nửa thật thà, nửa mê hoặc, dối gian
Dù vì em ta đánh mất thiên đàng
Đổi lấy phút rẩy ruồng nơi thế tục
Vẫn can đảm dù xác thân ngả gục
Bến trần gian ta phủ phục hồn đau
Để cùng em vui lấy mộng ban đầu
Ngày tình đượm, trối trăn sau ngày muộn
Em và em, hai người, tình trót chuộng
Ta trót mê, nên bới luống sầu thương
Trồng hiên ngang hoa trái đắng đoạn trường
Tay lần hái gai toạc đau, toé máu
Vâng ta yêu, trái tim đành ở đậu
Vùng luỵ phiền bên vết dấu chân em
Mãi là em bước nhỏ gót son mềm
Sao đau thế, đẩm hồn ta đau thế
Gục xuống lòng ta hoang mang dòng lệ
Em là ai trong hai kẻ ta yêu
Tơ giăng giăng, cọng rối rắm muôn chiều
Xin em nhé, một linh hồn duy nhất
Hãy yêu ta dù dối gian, chân thật!
4T
|