Tháng năm thôi mãi không ngừng. Xuân, hạ, thu, đông. Một năm rồi một năm lần lượt trôi quạ Thế mà đã mười năm rồị
Trong mười năm đó, tất cả đều thay đổị Một đám nửa người nửa ngợm, giờ đây đã trở thành những bực cha mẹ đứng đắn. Người xuất ngoại, kẻ lo tìm việc làm, lấy vợ lấy chồng, tất cả đều đã dược an bàị Vì bận rộn sinh kế gia đình, nên cái nhóm của chúng tôi không còn tụ tập như xưạ Không những không còn tụ tập thôi mà ngay sự viếng thăm thân hữu của người trong nhóm cũng không liên tục.
Thế mà, tối nay... tối nay... không biết sao đâỷ
Bên bếp lửa vẫn bừng cháy, Thủy Ngọc vẫn ngồi ở đấy yên lặng cầm chiếc kẹp than. Khơi mãi đống tro tàn, gương mặt nàng phản chiếu ánh hồng của lửa, vẫn làn da mịn nước, vẫn đôi mắt long lanh ngày nàọ Thu Phương thì ngồi chống tay lên cằm, tựa vai vào Phong, đôi mắt đăm đăm nhìn lên ngọn đèn treo trên trần. Hai chị em Vân yên lặng trên salon. Anh chàng LăngXăng, 3 chàng hiệp sĩ và cả Lan đều ngồi bất động... Gian phòng hoàn toàn chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng lửa lách tách cháy và tiếng gió vi vu bên song cửạ Chúng tôi cứ yên lặng, cứ thế hồi tưởng những câu chuyện mười năm về trước với những tiếng cười, tiếng hát với những mộng tưởng vẩn vơ của thời hoa mộng.
Vâng! mười năm rồi! mười năm dài dăng dẳng, mười năm ác mộng của tôị Sau ngày Kha Mộng Nam xuất ngoại, tôi sầu thảm, đau đớn như chết lịm trong suốt một năm dàị Rồi sau đấy khi lấy lại được can đảm, tôi cũng tìm được một việc là với số lương tương đối khá, một chân thơ ký Anh ngữ cho một hãng buôn. Cứ tưởng rằng cuộc sống đã bắt đầu trở lại, không ngờ me lại ngã bệnh, mẹ bị ung thư gan, người đã lăn lộn suốt 3 năm trên giường, đây quả là một quãng thời gian khốn nạn nhất. Trong 3 năm đó, tôi vừa phải chăm sóc mẹ, vừa phải chạy một số tiền to để chạy chữa thuốc thang cho người, nhưng rồi bệnh mẹ vẫn bất trị. Khi mẹ qua đời, tôi thấy rằng đời tôi kể như chấm dứt hết.
Lúc lâm chung, người nắm tay tôi nói:
- Thảo, con biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?
Tôi vừa khóc vừa trả lời:
- Dạ, 25 tuổi rồi!
- Vậy cũng là lớn rồị
Trên môi mẹ hẳn lên nụ cười mãn nguyện.
- Mẹ nhớ lúc con còn bé, con hết sức nhút nhát, tập cho đi mãi mà chẳng chịu đi, lần nào té con cũng khóc, mẹ phải dùng sợi dây da cột ngang lưng để tập cho con, thế mà con vẫn không đi được. Sau đó, mẹ mới quẵng sợi dây đi, bỏ mặc không thèm tập nữa thì ngược lại, con lại biết đị
Mẹ chăm chú nhìn tôi một lúc, rồi âu yếm chậm rãi nói:
- 25 năm qua rồi, mẹ biết con bây giờ không cần chiếc nịt kia nữa, con đã đứng vững rồị
Trấn tĩnh xong, mẹ vĩnh biệt con búp bê đơn độc biết khóc của mẹ. Đã từ lâu rồi, tôi luôn luôn nhớ đến lời trăn trối của mẹ, nhất là trong những lúc tuyệt vọng, buồn khổ không nguôi, những lúc giật mình khóc ngất trong mơ, những lúc không còn muốn sống. Vâng! Bây giờ con đã đứng vững rồi, con sẽ không bao giờ vấp ngã, con có thể cắn răng nhẫn nhịn mọi trớ trêu của định mệnh, và có thể đơn độc đi hết quãng đường còn lại của con.
Cuộc đời tôi bây giờ không còn tiếng hát lẫn mơ mộng, suốt đời tôi chỉ có một tình yêu say đắm mà tôi đã trao cho Nam rồi, còn lại chỉ là khoảng trống.
Lúc đầu, khi Nam vừa đi, chúng tôi còn thư từ liên lạc được một vài bức, kể lể tình cảm và cuộc sống riêng tư của mình, rồi đến khi mẹ nằm xuống tôi không còn sức viết cho chàng chữ nào nữa, dầu Nam có gửi thêm cho tôi hai bức. Sự liên lạc của chúng tôi chấm dứt kể từ đó.
Sau đấy tôi phải dọn nhà hai lần. Và một hôm rảnh rỗi, tôi có viết thư cho chàng, nhưng rồi bức thư được gửi trả về với chủ "người nhận đã dọn nhà đi". Từ đó, tôi và Nam mất liên lạc. Thật ra không phải chỉ có tôi và Nam không, mà là cả nhóm với Nam cũng mất liên lạc.
Bây giờ, mười năm đã trôi qua và Nam lại sắp sửa trở về. Chàng không còn là một gã đàn ông vô danh tiểu tốt như xưa, mà đã là một nhạc sĩ lừng danh thế giớị Hầu như tất cả các báo đều dành trang ba đăng tin chàng trở về, trở về một tuần lễ để trình tấu, rồi sẽ trở lại Ý Đại Lợi tiếp tục công việc học hỏị
Một tờ báo đã nhấn mạnh:
"Nhạc sĩ KhaMongNam, tuổi trẻ, độc thân nhưng tiếng tăm đã lẫy lừng. Đây quả là một tin mừng cho người đẹp các giới trong nước. Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì lần về nước kỳ này của nhạc sĩ có liên hệ đến việc hôn nhân của ngườị"
Thế à? Ai làm sao biết được? Tại sao chàng chưa lấy vợ? Ở nước ngoài thiếu gì đối tượng xứng đáng với chàng. Hay là chàng không quên được câu chuyện mười năm quả
Dĩ nhiên tôi không thể che dấu sự xúc động với mọi ngườị Chuyện xưa đã xa vời, mộng cũ đã tan thành khóị Nhưng làm sao tránh được những rung động nhẹ nhàng.
- Bây giờ chúng ta nghiên cứu kỹ nhé?
__________________
|