View Single Post
  #29  
Old 07-17-2004, 09:09 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ngay cả những ký giả, phóng viên cũng bị chặn lại

- Xin lỗi qúi vị tối nay chúng tôi sẽ có cuộc họp báo đành riêng cho quí vị. Bây giờ ông Kha mệt lắm, không thể trả lời qúi vị được đâu, xin hẹn tối nay!

Nam càng lúc càng đến gần, Tôi có thể nhìn thấy r chàng đang mím chặt môi, đưa mắt ơ hờ nhìn đám đông đang chen lấn, Nam ăn mặc thật hợp thời trang và sang sủa, nhưng đáng đấp lại có vẻ xa cách, cô độc. Hình ảnh của Nam bây giờ là hình ảnh của 1 nhạc sĩ nổi tiếng, đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng chớ không là Nam nồng nào của tôi ngày nàọTôi nhìn chàng tim tôi không còn đập loạn, máu tôi không còn chạy nhanh. Chàng đã ngăn cách qúa xa, đầu sao cũng đã 10 năm rồi chớ có ngắn ngủi gì đâủ

Ba chàng hiệp sĩ gọi lớn:

- Kha Mộng Nam! Kha Mộng Nam! Kha Mộng Nam!

Nguyễn Hưng và Thu Vân cũng gọi to:

- Anh Nam! Nam!

Anh chàng Lăng Xăng cũng réo:

- Nam ơi! Nam ơi! Nam!

Nhưng chàng vẫn không nghe tiếng ồn áo của mọi người chung quanh qúa lớn, Mắt chàng hình như có quét ngang qua ch'ung tôi nhưng rồi lại tiếp tục đị Chàng đã không nhìn thấy chúng tôi, vì trên gương mặt kia không lộ 1 cảm gíac nàọ Anh chàng Lăng Xăng chen vào đám người đông đảo:

- Nó không nhìn thấy chúng tạ Hay là bây giờ chúng mình đến 1 2 3 rồi gọi thật lớn nhé

Thế là chúng tôi cũng đếm lớn 1 2 3 rồi gọi thật to

- Kha Mộng Nam!

- 1 2 3 ! Kha Mộng Nam! 1 2 3 Kha Mộng Nam

Đám người đứng chung quanh chúng tôi châumày khó chịu, và huýt sáo phản đốị Nhưng chúng tôi vẫn làm ngơ gọi lớn:

- 1 2 3 Kha Mộng Nam! 1 2 3 Kha Mộng Nam!

Chàng đã nghe thấy rồi! Nam quay lại phía chúng tôị Tôi nín thở. Chàng đã nhìn thấy tôi rồi ư? Nhưng tại sao ánh mắt của chàng lại dời đi nơi khác. Hay là chàng không nhận ra tôi ? cô bí thư của Nam vẫn kề cận chàng, trong khi mắt Nam vẫn hướng về phía trước. Chàng đã bước qua khỏi mặt tôi và không quay đầu lạị Khoảnh khắc trôi qua, mọi người không nói với nhau

Đám đông đi theo sau lưng chàng, chúng tôi cũng thẫn thờ theo sau 1 cách vô ý thức, vòng hoa trong tay Thu Phương vẫn không có cơ hội choàng vào vai Nam. Đến cửa chánh đám ký giả chen lấn nhau lưng hình, chung quanh chàng bây giờ chỉ toàn là người với người, chúng tôi cố gắng chen đến, chen đến gần.....Cho đến lúc chàng bước lên 1 chiếc xe hơi thật đẹp, và co đến lúc chiếc xe ấy chuyển bánh , những chiếc xe khác tiếp nối và đám người dần tan

Khi đám đông người đã tan, chúng tôi vẫn còn đứng nơi cổng, lúc đó mới cảm thấy tâm hồn cũng thật trống trảị Gío thổi đến mang theo những hạt mưa bụi, bất giác tôi rùng mình, chiếc vòng hoa nơi tay Thu Phương, sau khi bị đám người chen lấn đã đập nát, cánh hoa tơi tả đầy đất. Mọi người chỉ biết nhìn nhau trong im lặng. Sau cùng Phong nhún vai, chàng mỉm cười gượng gạo

- Có lẽ là Nam bây giờ không còn là Nam thuở trước cùng nô đùa với chúng ta nữa, mà là 1 nhân vật đanh tiếng rồi

Câu nói của Phong mang 1 đư vị đắng caỵ chúng tôi vừa nghe qua là thông cảm ngaỵ Dũng do dự 1 lúc nói:

- Hay là vì Nam qúa mệt mỏi nên không nhìn thấy chúng tả Nam ngụ tại khách sạn Viên Sơn, chúng ta có đến đấy gặp hắn không

Thu Phương cho vòng hoa vào thùng rác, thản nhiên nói:

- Thôi bây giờ tôi muốn về , có ai về theo không?

- Tao cũng muốn về nhà

Tôi chậm rãi nói, nhìn mưa bụi lất phất ngoài trời, lòng xúc động xót xạ Thủy Ngọc cũng bảo:

- Tao cũng không muốn đị Người ta tối nay bận họp báo không thể đến với chúng ta đâu, đừng quấy nhiễu vô ích.

- Thế thì...- Dũng có vẻ miễn cưỡng - Ngày mai chúng ta gặp nhau vậy, vé trình tấu đã mua xong, đù thế nào đi nữa, mai chúng ta cũng nên đi đông đủ nhé.

Phong đáp:

- Thôi được, bây giờ chúng ta giải tán, mai gặp.

Và rồi, chúng tôi tản mát mỗi người 1 ngã. Tôi chậm bước dọc theo con đường vắng vẻ, trong cơn mưa mù của 1 buổi chiều


__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn