Ðề tài: Lao Xao Trong Nắng
View Single Post
  #5  
Old 07-22-2004, 05:27 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Như thế, liên tục mấy ngày liền, Thanh Trúc và Kỳ đều ra ngoài ăn trưạ Bây giờ không chỉ có quán hủ tiếu mì kia, họ còn ghé qua những quán gần đấỵ Kỳ vẫn giấu rất kỹ lai lịch, Thanh Trúc cũng không buồn hỏị Nhìn bộ quần áo bạc màu, và cử chỉ ngần ngừ của Kỳ lúc trả tiền, Thanh Trúc cảm thông và thỉnh thoảng nàng cũng dành được trả tiền. Kỳ không cản. Càng lúc Trúc bỗng thấy Kỳ làm sao ấỵ Anh chàng có vẻ đã chinh phục được nàng. Cái thái độ phớt tỉnh, thích châm biếm, cái nhìn đăm đăm của Kỳ như một thỏi nam châm. Ồ! Kỳ! Anh Kỳ! Tận cùng trong trái tim của Thanh Trúc như phát ra tiếng gọị Cái tên mà lúc nào cũng lảng vảng trong đầu nàng, không làm sao xóa được. Ngay cả trong giờ làm việc, Thanh Trúc vẫn nhớ tớị
Bên cạnh đó, công việc thư ký của Trúc đã đi vào quỹ đạọ Như lời ông Đạt nói, mọi việc đâu đó sẽ suông sẻ, không còn cực như giai đoạn đầụ Cái khó khăn nhất bây giờ không phải là dự thảo công văn mà là sắp xếp giờ giấc và phân loại khách phải tiếp cho ông Đạt. Nhưng rồi, ông tổng giám đốc lại cứ gặp mãi khách xin gặp bất ngờ. Ví dụ như cách đây mấy hôm, bà tổng giám đốc ghé quạ
Trước đó Thanh Trúc cứ nghĩ bà vợ của tổng giám đốc phải hách lắm, khó ưa lắm. Nhưng thật là một bất ngờ. Trái với sư. Tiên đoán của Thanh Trúc, bà ta lại là một người đàn bà quí phái thật, nhưng rất nho nhã, dịu dàng. không còn trẻ nhưng vẫn đẹp một cách thu hút, caí đẹp của người đàn bà đứng tuổi, hiền lành. Hôm ấy, ông Đạt đang bận tiếp một người khách nước ngoài đến thương lượng hợp đồng lớ, vì vậy bà tổng giám đốc đã ở lại phòng của Thanh Trúc rất lâu, nói chuyện rất nhiềụ Lúc nào trên môi bà cũng có nụ cườị Điều đó làm cho bao nhiêu e dè của Thanh Trúc tan biến cả. Bà đã gọi tên Trúc một cách tự nhiên như một người cô gọi cháụ
- Cô Thanh Trúc. Nghe ông chồng tôi thường nói về cô, ông ấy bảo cô thông minh , lanh lợị Hôm nay đến đây thật bất ngờ. Tôi không ngờ cô lại trẻ , dễ thương và hiền lành như thế nàỵ
Thanh Trúc nóị
- Con không dễ thương, hiền lành đâụ Ông tổng giám đốc cứ cảnh giác con là phải ý thức được vai trò của mình.
Bà Đạt có vẻ kinh ngạc.
- Ông ấy nói thế ư? Ông ấy đã từng bảo cô như thế à?
Thanh Trúc cươị
- Không phải, ông ấy chỉ ám chỉ như vậy thôị
Bà Đạt có vẻ thích thú, nhìn Thanh Trúc.
- Cô không nhưng thông minh mà còn nhạy bén nữạ Thật ra thì vai trò thư ký riêng đâu phải thấp kém, là tay trái của Tổng giám đốc đấỵ
Rồi bà ta cười, nụ cười thật rạng rỡ. Trời đất! Thanh Trúc thầm nghĩ. Thế này thì chắc lúc còn trẻ bà ta phải đẹp vô cùng.
- Tôi tên là Ngọc Bình. Hai mươi mấy năm về trước, tôi cũng là thư ký riêng của ông Đạt.
- À!
Thanh Trúc giật mình, chăm chú nhìn bà Tổng giám đốc.
- Lúc đó Trúc biết không? Công ty này chỉ có một văn phòng rộng tám mét vuông. Toàn thể nhân viên chỉ có ba ngườị
Bà quay sang nhìn Thanh Trúc với nụ cười thật ngọt.
- Cố gắng làm việc Trúc nhé. Ông nhà tôi nguyên tắc lắm nhưng rất yêu ngườị Mãi đến bây giờ ông ấy vẫn không quên chuỗi ngày cực khổ đầu tiên, những ngày mà chúng tôi kiếm không đủ ăn ba bữạ Vì vậy, ông ấy rất thích được giúp đỡ những người nghèo khổ, những người trẻ tuổi mà chịu khó làm việc. Không phải chỉ giúp đỡ thôi mà ông ấy còn ngưỡng mộ , và chính tôi cũng thế.
Thanh Trúc lắng nghe, lòng nhợt nghĩ đến Anh Kỳ. Không biết ông Đạt có chịu giúp đỡ cho Kỳ không? Nàng đoán chắc, nếu Anh Kỳ mà là nhân viên thật của công ty chưa hẳn ông Đạt biết đến chàng.
Thế là hôm sau, Thanh Trúc gặp ông Đạt và đã đề câ,p đến Kỳ:
- Ông tổng giám đốc, ông có biết tới một người có tên Anh Kỳ không?
- Anh Kỳ hở ?
Ông tổng giám đốc như giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại ngaỵ Ông nghiêng nghiêng đầu suy nnghĩ , rồi hỏị
- Có phải cái anh ch`ng cao lêu nghêu, cứ long dong hết chỗ này tới chỗ khác không?
Thanh Trúc đỏ mặt. Rõ ràng là ông tổng giám đốc có vẻ khi dễ Kỳ nên mới gọi là "anh chàng". Nàng thật sự bất bình.
Thanh Trúc nóị
- Coi như đúng đi! Nhưng anh ấy có làm việc cho công ty chúng ta không?
Ông Đạt chau màỵ
- Cô định sát hạch tôi phải không?
Thanh Trúc đỏ mặt.
- Dạ không phảị Tôi chỉ hơi tò mò, muốn biết thôị
Ông Đạt suy nghĩ.
- Hắn là.. ngươì ở ngoàị
Thanh Trúc thắc mắc:
- Người ở ngoàỉ
Ông Đạt nóị
- Phải, nghĩa là không ở trong biên chế của công ty chúng tạ Tuy vậy, hắn thỉnh thoảng cũng được công ty chúng ta điều động. Hắn cũng có tài đấy, nhưng tính tình lại không chịu ở yên một chỗ.
- À!
Thanh Trúc thấy nhẹ nhõm. Thì ra Anh Kỳ không nói dốị Trúc định nhờ ông Đạt giúp đỡ Anh Kỳ. Nhưng nhìn ánh mắt của ông tổng giám đốc, nàng lại thôi, không dám. Ánh mắt kia có cái gì dò xét, truy hỏị Ông Đạt nóị
- Cô có vẻ quen với Anh Kỳ lắm à? Cô cẩn thận đấỵ Cô mới vào đời, còn thiếu kinh nghiệm, đừng dễ dãi bạn bè với bọn đàn ông con traị
Thanh Trúc phản ứng ngaỵ
- Chuyện tôi giao du bạn bè đâu dính dáng gì đến vai trò thư ký.
Ông Đạt nhạy bén nhìn Thanh Trúc.
- Đồng ý là không dính. Thế cô đã yêu hắn chưa,
- Không dính dáng gì đến ông cả.
Ông Đạt nóị
- Coi chừng đấy, nhanh quá không tốt đâụ Tôi khuyên cô nên mở to mắt ra một chút, nhìn người phải nhìn cho kỹ rồi mới quyết định.
Thanh Trúc bất cần, định bỏ đi ra ngoài, nhưng vẫn ấm ức:
- Ông muốn ám chỉ hắn là một tay chẳng ra gì ư?
- Tôi không nói thế bao giờ.
Ông Đạt đốt một điếu thuốc, Thanh Trúc bất mãn nói:
- Nhưng tôi hiểu ông nghĩ như vậỵ
Ông Đạt tằng hắng.
- Hừ. Cô còn gì để báo cáo không?
Thanh Trúc hiểu cái câu hỏi vừa rồi của ông tổng giám đốc là một câu đuổi khéo, Trúc đi nhanh ra cửạ lòng vẫn bất bình.
Trưa hôm sau, Thanh Trúc vẫn dùng cơm với Anh Kỳ, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện gặp Tổng giám đốc. nàng sợ nói ra có thể làm Kỳ chạm tự ái.
- "Phải nhìn cho kỹ rồi hãy quyết định"
Câu nói của ông Đạt cứ lảng vảng trong đầu Thanh Trúc. Khiến Trúc thỉnh thoảng nhìn Kỳ có lẽ nàng muốn nhìn cho "kỹ". Anh Kỳ có vẻ bất an.
- Ồ! Hôm nay sao thế? Mặt tôi có lọ nghẹ ư?
Thanh trúc nói cho khỏa lấp.
- Không có. Tại thấy tóc anh quăn quăn giống lông chó xù vậy mà.
- Ồ! Thế ra Thanh Trúc là hội trưởng hội yêu súc vật ư?
- Anh nói vậy là saỏ
- Tôi cảm thấy như Thanh Trúc hay đề cập đến nào là :D là mèọ
Thanh Trúc bực mình.
- Hừ! Thật tình tôi mong anh chó hay mèo còn có lý hơn.
- Tại sao vậỷ
- Vì thế khỏi phải khiến ai để ý.
Anh Kỳ có vẻ giật mình.
- Hơ? Ai vậỷ Ai để ý?
Thanh Trúc lắc đầu:
- Thật ra cũng không có gì. Người ta chỉ khuyên tôi phải cẩn thận với anh thôi.
Anh Kỳ ngẩn rạ
- Biết đâu cái người khuyên cô đó. Họ đang có ý gì với cô?
Thanh Trúc mở to mắt. Nàng nghĩ đến ông Đạt. rồi bà vợ ông tạ Không, không thể có chuyện như vậy. Thanh Trúc lắc đầụ Rồi nghĩ đến caí vị trí đặc biệt của các nữ thư ký riêng trong công tỵ Ông Đạt cưới thơ ký riêng thứ nhất. Rồi ba cô thơ ký tiền nhiệm của Thanh Trúc. Người ta thì sưu tập tem thư, đồ cổ, bươm bướm. Còn gia đình này thì lại sưu tập thư ký riêng.
Trưa hôm ấy, họ Nói chuyện với nhau rất ít. Kỳ có vẻ suy nghĩ điều gì. Chàng lấy bút bi nguệch ngoạc trên giấy đặt thức ăn. Thanh Trúc chồm tới thấy mấy chữ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn