Tâm chồm người tới nhưng không buông tay Trúc rạ Tâm nói như rít qua khẽ răng.
- Tại sao ư? Vì tối hôm ấy tôi bận đi săn tin. Tôi phải kiếm tiền để nuôi gia đình, chứ đâu được may mắn như người ta, ngủ trên nệm ấm chăn êm, trực bên điện thoại để được kêu tớị Vả lại chưa hẳn câu chuyện kia là sự thạt. Một khổ nhục kế. Có thể mẹ của Hải Yến đã được mua chuộc. Bà ta thích Nhâm hơn là thích tôị Vì Nhâm giàu có Yến lấy Nhâm gia đình sẽ sống sung sướng hơn. Cô có hiểu không? Gia đình của Hải Yến bây giờ đang sống trong biệt thự có vườn hoạ Bà mẹ Yến lại có cả bác sĩ tư để chăm sóc. Tất cả chỉ là màn kịch. Cô ngây thơ lắm. Cô không hiểu gi hết. Cô thử suy nghĩ một chút xem. Mẹ của Hải Yến đột ngột ngã bênh nặng. Lúc ấy tôi không có ở nhà, cũng không có ở toà soạn thì Nhâm lái xe như bay đến, đưa bà ta vào bệnh viện quen. Maú O là máu đễ kiếm nhất, vậy mà bệnh viện to như vậy cũng không có. Phải đùng máu của Nhâm. Chuyện đó có dễ tin không? dễ tin không chứ?
Thanh Trúc không dám tin những gì Tâm vừa nói, nhưng cũng không muốn phủ nhận. Biết đâụ. biết đâụ. Những tay làm kinh doanh là nhưng tay tính toán ghê gớm, nhưng nàng vẫn nóị
- Không, tôi không tin những chuyện như thế. Tâm nói như hét.
- Cô còn biện minh cho họ ư? Có lẽ vì vậy mà cô mới tin Anh Kỳ chỉ là một công nhân bình thương, cô quay lại trường đại học hỏi xem, có phải mấy năm trước, Kỳ đã đỗ đầu trong cuộc thi vào trường chính trị kinh doanh không? Hắn đã giở thủ đoạn chính trị với cô mà cô không biết. Cô lại cả tin hắn.
Thanh Trúc đau quá hét.
- Anh buông tay tôi ra không? Anh làm tôi đau quá.
Tâm như sực nhớ lại, mới buông tay Trúc. Trúc vừa cúi xuống
để lộ vết thương hôm qua nơi ót còn đỏ. Tâm nhìn xuống nói nhanh.
- Cái này chắc không phải do tôị
- Không phải do anh thì là aỉ
Thanh Trúc cố dằn nhưng nước mắt cứ chảy dàị Thật ra thì
vết thương ở trong tim nàng đau hơn trên taỵ Nàng khóc vì một lý do khác, nhưng Tâm không hiểụ Một cái cớ để được khóc thôị
- Anh muốn giận ai thù ai thì cứ thù, nhưng đừng đem tôi ra làm cái thùng rác để trút cơn giận của anh!
Tâm yên lặng, vết thương sau ót, ở cổ tay, ở vaị Như vậy là hôm qua ta đã quá thô bạọ Tâm thấy hối hận, chàng lấy chiếc khăm muì xoa trắng chưa xài trong túi ra, chậm lấy nhưng giọt nước mắt cho Trúc.
- Xin lỗị.và xin hứa từ đây về sau sẽ không bao giờ động đến một sợi lông chân nhỏ của Trúc nữạ
Thanh Trúc ngờ vực.
- Anh nói saỏ Chúng ta còn gặp nhau nữa ư?
- Tại sao không? Dù gì chúng ta cũng đã quen nhau rồị
Thanh Trúc nóị
- Ờ! một cuộc làm quen kỳ cục. tôi chưa hề quen với ai bằng phương pháp dưới mũi dao cả.
Tâm nói một cách thành thật.
- Thôi bỏ qua đị Lúc đó tôi như điên rồị Mà đã điên thì đâu biết mình đã làm gỉ
Tâm lại chậm mắt cho Trúc.
- Nhưng dù sao tôi biết, cô khóc đây không phải là vì vết thương tôi gây ra mà là vì tôi đã vạch trần bộ mặt thật của Kỳ. Tôi nói đúng chủ
Nghe vậy Trúc càng nức nở hơn. Khóc như chưa bao giờ được khóc vậỵ Đột nhiên Tâm lại vòng tay qua ôm đầu Trúc vào ngực mình. Chàng như một người lớn đang vỗ về bé con đang khóc. Chàng vỗ vo nhẹ lên lưng Trúc một sư cảm thông một thư tình cảm "đồng bệnh tương lân" cũng có thể có thứ gặp gở muộn màng.
Tâm nóị
- Khóc đi, hãy khóc nữa đi! Khóc cho đã thèm đi Trúc. Khóc rồi sẽ làm Trúc vơi bớt đau khổ.
Trúc khóc và lấy khăn của Tâm lau nước mắt. Trúc vẫn còn nằm yên đó, một lúc, Trúc mới ngẩng đầu lên, dũng cảm nóị
- Tôi sẽ không khóc nữạ Sẽ không vì chuyện không đáng khóc mà khóc.
Thanh Trúc nhìn thẳng vào mặt Tâm nóị
- Anh cũng thế, từ đây về sau anh đừng nên khóc nữạ
Tâm cười buồn.
- Tôi ư? tôi không khóc về chuyện đó. Nhất là từ khi tôi biết rõ mọi việc.
Thanh Trúc nóị
- Tôi không tin. Nước mắt đàn bà thường chảy ra ngoài, nhưng đàn ông lại cho nước mắt chảy trong lòng.
Trúc lắc đầu nóị
- Anh đừng tưởng rằng tôi chưa thấy anh khóc, nhất là hôm quạ
Tâm cũng lắc đầu nóị
- Cô thông minh thật. Thật ra thì đàn bà nhạy cảm hơn, nhất là đàn bà thông minh dễ thấy tự aí bị tổn thương hơn. Nhưng họ chỉ khóc một chút là hết ngaỵ
Trúc nóị
- Tôi thấy đàn ông cũng thế. Dàn ông mà càng tầm thường chừng nào họ sống khoẻ chừng ấỵ
Hai người chăm chú nhìn nhaụ Trúc chợt đứng dậỵ
- Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà thôị
Tâm kéo tay Trúc trở ra và nóị
- Vâng, saỏ Tôi có thể mời cô dùng cơm chiều nay chứ?
Thanh Trúc nóị
- Hôm nay thì không được. Thú thật với anh, hôm nay tôi chẳng thiết ăn uống gì cả Từ lúc có sự xuất hiện của anh, mọi chuyện xảy ra một cách dồn dập làm tôi nhức đầụ Tôi cần phải nghĩ ngơi một chút cho cái đầu nó lắng xuống.
- Có lẽ Thanh Trúc hận tôi lắm, vì sự xuất hiện của tôi đã làm đảo lộn toàn bộ đời sống của Trúc?
Thanh Trúc nóị
- Không đâụ Tôi rất mừng vì sự xuất hiện của anh. Nhờ anh mà tôi rõ hết mọi việc. Nhưng anh đừng quan tâm điều đó vì sự thật rồi sẽ được vén lên, có điều sớm hay muộn thôị Anh chỉ là một yếu tố.
- Chỉ tại vì tôi sợ để kéo dài thời gian, Trúc đi khá sâu vào lãnh vực tình cảm, rồi khó rút chân ra được.
Tâm nói đúng. Trúc hơi giật mình. Anh Kỳ! cái tên vẫn làm Trúc nhói đau mỗi khi nhắc đến. Trúc thở dàị
- Thôi được , mai tôi sẽ dùng cơm với anh. Nhưng mà...anh có tiền chứ?
Tâm cười nhẹ.
- Một bữa cơm có bao nhiêu, tôi đủ trả mà.
- Hiện anh đang làm gỉ
- Tôi có một dạo bị thất nghiệp. Nhưng bây giờ thì tôi đang phụ trách ngoại vụ cho một công ty du lịch..
- Nhưng hình như anh cũng chẳng đến sở đều đặn?
- Vâng, nếu không phải ông chủ của công ty du lịch đó là bạn bè thì tôi đã bị đuổi việc lâu rồị
Thanh Trúc lẩm bảm.
- Người tự aí không thể vì miếng ăn mà sống.
Tâm hỏi
- Cô nói gì thế?
- Thanh Trúc nhìn Tâm.
- Tại sao anh không trở lại với nghề cũ. Anh tốt nghiệp ban báo chí cơ mà. Đất dựng võ của anh ở ngành đó chứ?
Tâm chau mày đưa tay lên những cọng râụ
- Cô nghĩ là tôi cần phải trở lại nghề báo ư?
- Tôi muốn anh là một người đàn ông.
Thanh Trúc vừa nói xong lại thấy hối hận ngaỵ Có liên hệ gì đến ta đâủ Sao ta lại tài lanh như vậỷ
- Tôi không đòi hỏi như vậy vì tôi không có quyền, có điềụ.. có lẽ vì cái bản chất độc lập của tôi, tôi tưởng mình giỏi hơn người khác. Không ngờ vừa bước vào đời tôi đã bị quật ngã ngaỵ Không biết những ngày tới sẽ ra saỏ Không biết là tôi có thể đứng dậy được không? Tôi muốn tìm một gương mẫụ Ví dụ như có người nào đó, bị té đau hơn tôi, mà họ vẫn có thể đứng dậy được. Đứng dậy một cách dũng cảm, thẳng thắn đương đầu với cuộc đờị Giá có người như vậy thì tôi nghĩ rằng trên đời này chẳng có gì là đáng sợ nữa hết.
Tâm nhìn Thanh Trúc thật lâụ Rồi sau đó họ cũng quay về đến Dài Bắc. Thanh Trúc cũng cho Tâm biết điạ chỉ của mình, để Tâm đưa về đến tận chung cư.
Màn đêm đã phủ kín thành phố. Ánh đèn đủ màu trên các biển quảng cáo lấp lánh. Cả thành phố là một rừng đèn. Thanh Trúc chợt tự hỏị
- Tại sao lại một tập họp lớn thế này mà có người lại thành công, thành công một cách rạng rõ trong sự nghiệp? Còn có người lại thất bại triền miên?
Họ đã tới cổng chung cư, Trúc nói:
- Nhà tôi ở tầng bảy, số 7A đấỵ
- Có thể cho luôn số điện thoại không?
Thanh Trúc đọc số cho Tâm ghi, Tâm nói
- Sáu giờ tối mai, tôi sẽ đến đón cô.
- Vâng. Thanh Trúc gật đầu, vừa định nói điều gì, thì có tiếng người chạy đuổi phiá saụ Nàng quay lạị Thì ra là Anh Kỳ. Kỳ đang chạy ra khỏi chung cư, anh chàng có vẻ giận dữ nắm lấy vai Trúc, vừa nhìn Tâm hét.
- Cậu bắt cóc cô ấy đi đâu thế?
Tâm ngẩng mặt lên cườị
- Tôi bắt cóc? Ha ha ha! không biết là ai đinh bắt cóc ai đây nhé?
Kỳ vung tay đấm lên múa múa trước Tâm
- Tôi cảnh cáo cậu đấỵ Cậu nên tránh xa cô ấy ra một chút, cậu đừng đến đây kiếm chuyện. Tôi sẽ không buông tha cậu đâụ
Tâm cười nhạt quay sang Thanh Trúc.
- Vậy ư? như vậy thì có lẽ tối nay cô sẽ gặp nhiều rắc rối đấỵ Nhưng tôi nghĩ mọi người đều phải tự giải quyết vấn đề riêng của mình. Hôm nay Trúc phải nói chuyện thẳng thắn với Anh Kỳ. Còn tôi, tôi đi đây, hẹn mai gặp lạị
Thanh Trúc bắt tay Tâm.
- Vâng, mai gặp.
Tâm không buồn nhìn Anh Kỳ, quay lưng bỏ đi, bóng chàng đã khuất trong màn đêm. Kỳ sững sờ nhìn theo, rồi quay qua Trúc. Chuyên gì đã xảy rả Có một bóng đen thoáng qua tim chàng.
- Suốt buổi tối Trúc đi đâu vậỷ tôi đã ở đây đợi Trúc. Hắn đã nói gì? Em đừng nên gặp hắn nữa, hắn nguy hiểm lắm đấy, đừng để hắn...
Thanh Trúc gỡ tay Kỳ ra, lặng lẽ bước vào thang máỵ Kỳ đuổi theo, tựa vào tường nhìn Trúc, Kỳ chợt thấy lo lắng.
- Hắn đã nói gì? Em đang giận anh? Vì anh là con trai của Võ Văn Đạt phải không?
Thang máy đã lên đến lầu bảỵ Thanh Trúc lặng lẽ về phòng mình lấy chìa khóa mở cửạ Vừa vào trong, nàng định đóng cưả lại, nhưng Kỳ đã lách vàọ Trúc định đôi co, nhưng Trang Thanh đang đứng ở sau lưng nàng , cười nóị
- Làm gi thế Thanh Trúc. Cô có biết là người ta ngồi ở đây suốt buổi chiều đợi cô không? đợi đến nóng cả ruột! Có chuyện rắc rối hay hiểu lầm từ từ nóị Đừng có hờn giận kiểu trẻ con như vậỵ
__________________
|