Ðề tài: Lao Xao Trong Nắng
View Single Post
  #1  
Old 07-24-2004, 11:02 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Thanh Trúc quay mặt lại quắc mắt.
- Mi biết gì mà nóỉ Nói cho mi biết, hắn không phải là con người hắn là quỷ.
Kỳ đã bước được vào cửa, chàng thuận tay đóng cửa lạị Bước đến bên Trúc, Kỳ nói:
- Hãy cho anh mấy phút giãi bày được chứ?
Thanh Trúc lớn tiếng.
- Anh khỏi giải thích gì hết, tôi không cần nghe đâụ
Trang Thanh với lấy chiếc ví trên bàn trang điểm, đi ngang qua Trúc, cười nóị
- Tôi có chuyện cần ra ngoài một chút, mấy người ở nhà nói chuyện nha, đừng cãi lộn. Thanh Trúc, mi phải hứa với ta là đừng làm lớn chuyện nhạ
Thanh Trúc quay lại nắm lấy tay Trang Thanh không buông.
- Mi cố tình lẩn trốn bỏ tao lạị Tao không thể ở lại đây với hắn một mình được.
Trang Thanh gỡ tay Trúc ra vừa bực vừa buồn cườị
- Tao không cố tình lẩn tránh, tao có hẹn riêng, biết không? Tụi tao không giống bọn bây đâụ Cứ bận rộn luôn, nên mỗi dịp gặp nhau quý còn hơn vàng. Tao phải đi ngay kẻo trễ hẹn. Thanh Trúc, mi có phước mà chẳng biết hưởng.
Trang Thanh thoát khỏi sự níu kéo của Trúc. Bỏ ra ngoàị Trong phòng còn lại hai ngườị Kỳ và Thanh Trúc. Một không khí căng thẳng bao trùm cả hai ngườị Thời gian như chậm trôi quạ Thanh Trúc đi về phía bàn trang điểm, đặt ví lên bàn, rồi chải tóc. Xong, nàng bước tới giường, cởi giày, ngã lên, rồi như chuẩn bị ngủ, hoàn toàn chẳng hề để ý gì đến sự hiện diện của Kỳ. Kỳ yên lặng theo dõi, thái độ lạnh lùng của người yêụ Chuyện xảy ra trong hai ngày qua, như những cơn dông bão đã quét đi tất cả mọi nét vui tươi trên mặt nàng. Kỳ nghĩ tới mà xúc động. Chàng lẳng lặng bước tới, ngồi xuống thảm, bó gối nhìn Trúc. Kỳ nói, giọng nhỏ nhẹ.
- Thanh Trúc nàỵ Em hãy nghe anh nói nàỵ Anh đã lừa em. Đúng! Nhưng hoàn toàn không một ác ý nào cả, vả lại, mấy hôm nay, anh đã mấy lần định nói thật với em. Nhưng lần nào vừa mở miệng là em ngăn lại, em baỏ là không muốn nghe gì cả.
Thanh Trúc quay mặt vào trong, đồng thời lấy gối che cả tai lạị Kỳ chợt nổi giận. Chàng chồm ngươì lên, giựt lấy chiếc gối, rồi kéo vai Trúc, để Trúc đối mặt với mình, lớn tiếng:
- Em phải nghe anh nói này!
Thanh Trúc trừng mắt noí:
- Tôi đã baỏ là tôi không muốn nghẹ Haỹ mang cái giọng lưỡi đóng kịch của anh đi lừa gạt những cô gái khác đi, đừng quấy rầy tôi nưã.
- Tôi đã chọn em và không quấy rầy ai hết.
Thanh Trúc khịt mũị
- Tầm phào! Thật buồn cười cho việc anh đang đóng kic.h của anh. Tại sao không sử dụng nó trên sân khấu, đi đóng phim mà laị đem gạt một đứa con gaí nhà quê như tôi làm gì?
- Đừng nói một cách bi thảm như vậy, em nên nhớ em chưa phải là nhà quê nhé? Em cũng không phải là còn bé bỏng. Đồng ý là anh có dôí em, nhưng chưa hề gạt
Thanh Trúc laị định quay mặt đi, nhưng Kỳ giữ chặt không chọ Chàng nói nhanh và rất lớn.
- Anh nói cho em biết nè, em cũng biết là gia đình anh đã liên tục cưới ba thư ký riêng. Mỗi thư ký đều được tuyển chọn trong số hàng trăm hàng ngàn người đến dự tuyên?. Tất cả đêù có năng lực, lại phải đẹp. Lần khi có em dự tuyển, cả nhà anh đã nói đuà: "Lần này tuyển thu ký là để chọn vợ cho Anh Kỳ" Thật ra thì anh rất bực mình với những câu nói tương tự như vâỵ Và anh đã thề là bạn gái mà anh sẽ chọn có thể ở bất cứ thành phần nào cũng được. Nhưng anh sẽ không lựa mấy cô thư ký, vì tò mò, anh vẫn có mặt theo dõị Anh đã đọc một số hồ sơ dự thị Trong đó có hồ sơ của em. Và không hiểu sao anh lại có cảm tình với em nhất. Điều đó không phải vì em đẹp nhất. Những người dự tuyển có người còn đep hơn cả em. Trình độ thì em cũng thuộc loại bình thường, em chỉ mới tốt nghiệp phổ thông thôi, nhưng anh đã bị em lôi cuốn vì em phản ứng nhanh :Dng, đối đáp lanh lẹ, cộng thêm một chút óc khôi hài và ngang bương'. Em biết không lúc đó anh rất mong là em không được tuyển dụng, vì nếu vậy, anh có quyền tán tỉnh một cô thư ký. Không ngờ em lại lọt vào măt. xanh của cha anh và trở thành thư ký rêng của ngươì. Kỳ ngừng lại một chút. Thanh Trúc không còn quay người đi, nàng nằm yên. Mấy ngón tay Thanh Trúc vân vê bèo gối và lắng nghẹ
- Em cũng nên biết là, gia đình anh đã cưới liên tục ba cô thư ký. Nhưng điều đó đâu phải là tạo được hạnh phúc gia đình trọn vẹn đâu! Những ngươì đàn bà có bản lãnh thường thích điều khiển chồng. Bên cạnh đó do sự khác biệt về nề nếp sống giàu nghèo, nên khi vào nhà, họ laị biến thành một người khác, tham lam, cãi bướng, đòi hỏị Họ chen vào cả sự nghiệp của chồng. Họ muốn nắm quyền. Kết quả là tạo ra những điều nghic.h lý. Hai bà mợ đâu tôi như vậy rồi kế đến phiên chị dâu tôi là Hải Yến.
Kỳ ngưng lại một chút nhìn Trúc. Trong khi Trúc lại châu mày suy nghĩ. Nỗi bực dọc trong người nàng tăng. Họ đã chọn phải những nàng dâu tranh giành quyền lực, đòi hỏi đủ thứ. Rồi họ nghĩ là tất cả con gái trong đời này đều như vậy cả sao ?
Kỳ châm. rãi nói tiếp.
- Thanh Trúc đã gặp Hải Yến rồi đấỵ Thanh Trúc cũng đã gặp Hoàng Tâm. Ông anh tôi lúc theo đuổi Hải Yến, anh ấy phải cực khổ vô cùng. Cả nhà phải ra tay phụ lực. Phải thành thật mà nói, Hải Yến là một trong những cô thư ký đẹp nhất, dễ thương nhất. Không phải chỉ có anh Nhâm, mà ngay cả anh khi thấy chị ấy cũng phải động lòng. Hải Yến có cái đẹp dịu dàng, yếu đuối, nhiệt tình, nhất là rất dễ xúc động. Bấy giờ Yến đã có người yêu là Hoàng Tâm. Tâm một thời là bạn rất thân của tôị Lúc anh Nhâm say đắm Yến, anh ấy bất chấp mọi thứ. Còn tôi, thì tôi cũng nghĩ là chuyện đua tranh trong tình yêu là chuyện mạnh được yếu thua tự nhiên, nên cũng không góp ý. Mãi đến khi anh Nhâm đã đoạt được
Hải Yến, cưới làm vợ thì bi kịch mới bắt đầụ
Thanh Trúc bất giác quay laị nhìn Kỳ. Câu chuyện liên hệ đến Hải Yến bất giác lôi cuốn sự chú ý của nàng.
- Tính tình của anh Nhâm và tôi hoàn toàn không giống nhaụ Tôi sống hướng ngọai nhiều hơn. Anh Nhâm thì lại trong tim, ít nói, thích suy nghĩ. Khi anh ấy lấy vợ, chúng tôi đều nghĩ là anh ấy đã đạt được hạnh phúc. Nhưng Hoàng Tâm giống như một bóng ma, lúc nào cũng đứng giưã hai ngườị Hải Yến lấy chồng nhưng vẫn không quên được tình cũ. Chị ấy thường núp nơi vắng vẻ chảy nước mắt. Thỉnh thoảng lại thơ thẩn, lâý bút ra, hoặc viết tên của Tâm hoặc viết hàng chữ: "Tình này không hiểu sao xóa được. Mới nghĩ đến mà đã vào tim"
Thanh Trúc hiểu ra rồị Thì ra Kỳ lúc ngồi ở quán ăn, đã viết câu này trên giấy đặt món ăn. Câu ăn cắp được của Hải Yến vậỵ
- Anh Nhâm biết được chuyện này, sẽ buồn lắm, nhưng không nói cho ai biết cả. Em có biết là anh ấy đã khổ như thế nào không? Ngay từ nhỏ, anh và anh ấy khắng khit nhau nhất, nên chuyện của anh ấy thế nào, anh đều biết. Có một lần, ảnh đã đau khổ nói với anh "Kỳ này, nếu sau này em có yêu ai, thì hay nhất là em đừng nên để họ biết được lý lịch của mình mà nên chinh phuc. trái tim cô ta trước. Hay nhất là đừng để đồng tiền giúp em đạt được mục đích. Hãy để cho người em yêu, yêu chính em chứ không phải yêu những cái chung quanh mà em có" Em hiểu không? Những câu nói đó của anh Nhâm, ảnh hưởng rất lớn tới anh. Anh cũng đã nhìn thấy gương của hai bà mợ dâu, rồi nhìn thấy cảnh của anh Nhâm và Hải Yến. Vì vậy, sau đó anh thề là khi nào, anh cũng sẽ không để cô ta biết là anh có tiền. Anh phải tỏ ra là một người nghèo, hoặc đủ ăn thôị Thanh Trúc cắn môi, không nói, nhưng lòng lại cảm thấy buồn bực hơn. Thì ra, anh đã coi ta là cá mè một lượt như họ Anh đã nghĩ là tôi có thể bị lóa mắt vì tiền, nên anh ta cố nguỵ trang lấy mình. Anh sợ đàn bà chỉ là một lũ đào mỏ. Kỳ chậm rài nói tiếp
- Lần đầu tiên, gặp em trong thanh máy, đó không phải là sự gặp gỡ có sắp xếp. Lúc đó, anh chưa định tán tỉnh em, anh chỉ muốn đùa một chút cho vuị Thử xem em là ngươì thế nàỏ Anh đã làm ra vẻ thiểu não, buồn phiền, một sự thiệt thòi của cấp dưới, tép riụ Không ngờ, em chẳng những không xem thường anh, em lại còn động viên, nhiệt tình thông cảm. Thái độ thuần khiết, ngây thơ, trong trắng thương người của em làm anh cảm động, anh thấy xấu hổ. Em biết không, ngay lúc đó em đã chinh phục được anh.
Thanh Trúc yên lặng nhìn Kỳ. Không biết con người thích đóng kịch này, đang nói thật hay lại đùa cợt nữa đâỷ Nhớ tới chuyện xaỷ ra liên tục từ hai tháng trước, Trúc vẫn thâý giận. Giận đến độ muốn cắn cho Kỳ một cái nên thân.
Kỳ nhìn Trúc buồn bã.
- Sau đó, gần như mỗi ngày ta đều gặp mặt nhaụ Anh rất muốn nói thật mọi chuyện cho em biết. Nhưng anh Nhâm đã ngăn lạị Cha cũng đồng ý với cách làm của anh Nhâm. Cha có khinh nghiệm đời nhiều, và mẹ cũng đã nói với anh: "Con hãy cưới cho được một cô vợ thật sự, chứ đừng cưới một sắc đẹp không hồn về nhà" Cả nhà đã hỗ trợ anh. Kiếm cho anh mấy cái quần Jean cũ, mấy cái áo sờn vaị Họ còn vét sạch cả túi áo anh, để anh không còn dư dả. Bắt buộc, anh phải cứ thế diễn mãi diễn tớị
Kỳ ngưng lại, tựa đầu vào gốị
Thì ra, cả nhà họ đã sắp đặt. Họ đã đề cao cảnh giác. Sợ ta như sợ con rắn độc. Họ đã xem ta một cách tầm thường. Họ sợ ta chỉ có tham tiền. Vậy là họ đã lầm rồi, lầm to rồị Kỳ tiếp tục nóị
- Trúc à, em biết không? Sau đó chuyện đóng kịch trở thành một cực hình đối với anh. Anh thấy em ngây thơ trong trắng như mật tờ giấỵ Anh nói bậy nói bạ, em cũng tin theo, em không hỏi, không thắc mắc làm anh thấy mình là một tay lường gạt. Anh biết, làm thế là sỉ nhục và chạm tự aí em. Vì vậy đã mấy lần anh đin.h thú thật với em, nhưng lại thôị Anh sợ mở miêng ra sẽ làm em tự áị Anh biết em, con người nhạy bén và dễ xúc động. Anh như sa chân. Càng lâu càng không dám nóị Hôm anh quyết tâm phải noí thôi, nhưng rôì Tâm lại đến và
Kỳ đau khổ ôm lấy đầụ
- Nhìn thấy em vừa mệt mỏi vừ bị đau, anh muốn điên lên. Anh làm sao nói được nữa chứ? Thanh Trúc, anh đã lừa dối em bởi anh sợ em chỉ vì tình yêu và địa vị mà yêu anh. Đó là cái nhhìn phiến diện Anh xin lỗị Anh đã đánh giá sai lầm làm em cảm thấy tuỉ nhục. Rồi để tự xóa cái tự ty mặc cảm của min`h, anh lại bày ra một chuyện nói dối khác. Anh bảo là anh đã có vơ. Anh càng làm em buồn, em khóc. Anh, nói gì em nhớ không?
Thanh Trúc mím môi không nóị
- Anh đã nói, bất cứ lý do gì, em cũng không được xa anh, và em đã hứạ Em nhớ không? Bây giờ, Thanh Trúc em hãy tha thứ cho anh. Anh thừ nhận là anh sai, anh không ngờ em lại trong sáng và hiền lành thế nàỵ
Thanh Trúc vẫn yên lặng Kỳ càng bối rối nắm lấy tay Trúc.
- Em hãy nói đi Trúc, nói cái gì đi!
Trúc vẫn yên lặng, như đang nghĩ ngợi điều gì xa xăm
- Noí đi, hoặc chửi mắng anh đi, chứ đừng có yên lặng thế nàỵ
Thanh Trúc vẫn yên lặng. Nhưng trong đầu nàng lời của Tâm như lặp đi lặp lạị
- Cô đã bị gia đình họ mê hoặc, cô đã trở thành nô lệ cho họ, cô giống như Hải Yến thôị Rồi cô cũng sẽ biện minh cho họ
- Hắn giả vai nghèo khổ, rồi sau đâý lột xác thành hoàng tử giàu sang. Làm như thế mới khiến cô nhận thức được sự sai biệt lớn giữa giàu với nghèọ Rôì Trúc lại nhớ đến lời của Kỳ trong lần gặp đầu tiên.
- Tôi đánh cá vơí cô là chỉ trong vòng ba năm là cô sẽ về làm dâu nhà ông Tổng Giám đốc thôị
Ngay lần đầu tiên gặp mặt Kỳ đã khôn khéo kéo nàng nằm trong tay của chàng. Một cách tự phụ, cao ngạo, Kỳ đã tưởng là mình ngon ư? Tức thật, vậy mà sao mình laị ngu ngơ thế, không động não một chút để rơi ngay vào cái bẫy dọn sẵn của Kỳ. Rồi Trúc lại nghĩ đến Hải Yến Giọng nói buồn buồn của Yên với lơì nhắn nhủ.
- Biết đâu rồi Trúc sẽ về vơí nhà họ Võ như chúng tôị chừng ấy chúng mình sẽ thân hơn cả bạn bè.
Trúc càng nghĩ càng thấy rối, càng thấy bực mình, tức tối, tự aí dồn dập! Kỳ đưa tay nâng cằm của Trúc lên, buộc Trúc phải nhìn thẳng vào mặt chàng.
- Thanh Trúc! Em hãy nhìn anh nè, Thanh Trúc
Trúc thục động nhìn Kỳ.
- Nãy giờ anh đã nói nhiều quá rồi, em đã nghe đã hiểu anh chưả Em tha thứ cho anh chư?
Thanh Trúc nhìn Kỳ chằm chằm. Rồi nàng cũng nói, nhưng giọng nói của nàng như vọng lại từ hư vộ một giọng nói xa lạ cả với Thanh Trúc nữạ
- Tôi không quen anh. Võ Hiếu Kỳ. Trước kia tôi có quen một thanh niên, tên anh ta là Anh Kỳ, anh ấy hiền hoà thật thà, siêng năng, tôi thích anh ấy, tôi yêu anh ấỵ Nếu anh ấy làm gì sai, tôi sẵn sàng tha thứ nhưng bây giờ thì anh ấy đã biến mất. Còn anh, anh là Võ Hiếu Kỳ, thì tôi lại hoàn toàn không quen!
Mặt Kỳ đổi sắc, chàng có vẻ đau khổ.
- Em nói gì thế, Thanh Trúc?
Trúc nói một cách bình thản.
- Tôi muốn nói là tôi không quen với anh, và không hiểu sao anh lại đến đây gây rắc rối cho tôị
Kỳ chồm qua nâng lấy mặt Trúc.
- Em có quyền giận anh, nhưng em không có quyền bảo là không quen anh.
- Rõ ràng tôi không quen anh, vì anh là Võ Hiếu Kỳ!
- Thì cũng là Anh Kỳ.
Thanh Trúc cương quyết phủ nhận.
- Không phải Anh Kỳ. Anh Kỳ thích đuà, thích giỡn, nhưng không có dụng ý đâụ Anh Kỳ biết quý trọng tôi, không coi tôi như một thứ dể giải trí. Anh Kỳ đa tình nhưng hiền lành, không mưu toan thiệt hơn. Anh không phải là Anh Kỳ của tôi, anh chỉ là một thứ mạo nhận.
Kỳ nhìn Trúc giận dữ, nhưng rồi chàng cố nén xuống.
- Thôi được rồi, coi như Hiếu Kỳ là tay quỷ quyệt ranh mạ Chúng ta nên quên hắn di, nhưng anh vẫn là Anh Kỳ mà?
Thanh Trúc nói như khóc.
- Không, anh chính là Hiếu Kỳ, một con người xa lạ. Anh đã giết chết Anh Kỳ, cũng như giết chết cả tôị
Kỳ cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, chàng cố nuốt lấy nước bọt, cố dằn lòng xuống.
- Thanh Trúc, em hãy biết điều một chút chớ?
- Lúc nào tôi không biết điềủ
- Vậy tại sao em không nhìn tôỉ Tôi họ Võ, nhưng đâu phải lỗi ở tôi đâủ Tại sao em lại làm khó làm dễ như vậỷ Nếu không vì yêu em, tôi đến đây để van xin em làm gì chứ?
Thanh Trúc mím môi, tiếp tục giữ thái độ yên lặng. Kỳ nhìn Trúc thật lâu, rồi đặt môi mình lên môi Trúc nhưng Trúc vẫn không phản ứng. Nàng như trở thành một pho tượng bằng sáp, khiến Kỳ phải ngẩng lên. Rồi Trúc cũng nói, nhưng với một thái độ giận dữ.
- Anh định làm gì thế?
- Định làm lại nhưng ngày cũ của tạ
Hai mắt nàng trừng trừng nhìn Kỳ, Thanh Trúc cắn môi
- Giữa chúng ta không có quá khứ. Anh không có quyền đụng đến tôi nữạ
Kỳ không đợi Trúc nói tiếp, chàng chồm tới ôm lấy Trúc đặt môi mình lên môi nàng một lần nữạ Trúc bắt đầu vùng vẫỵ Nàng vùng vẫy một cách cật lực. Trúc hét.
- Ông Hiêú Kỳ! Nếu ông ỷ lại mình là con ông chủ Công ty Quyết Tiến, đin.h cưỡng bức tôi, thì ông cứ làm, tôi yếu đuối không đủ sức chống trả lại ông đâu!
Kỳ đành lơi tay, buông Trúc ngã xuống giường. Chàng ngỡ ngàng nhìn Trúc. Cô nàng như một con tôm đang nằm co rúm, trông thảm hạị Thanh Trúc nói:
- Xin vĩnh biệt, Anh Kỳ!
Hai chữ "Anh Kỳ" của Trúc làm cho Kỳ xúc động, chàng nhoài người tới, nhưng lần này chỉ nắm lấy tay của Trúc. Bàn tay lạnh buốt. Kỳ giật mình, chàng lại sờ mặt Trúc cũng thế. Trúc bệnh rồi chăng? Kỳ lo lắng.
- Để anh đưa em đến bệnh viện nhé?
- Không cần. Đừng có giở trò tiếp máu cũ. Tôi không dễ xúc động đâụ
Kỳ không hiểụ
- Cái gì là tiếp máủ Em đang sốt, em bệnh rồi cơ mà?
Thanh Trúc chống trả.
- Không có bệnh gì hết. Chỉ tại tôi mệt, tôi cần ngủ một chút, anh có đi ra không?
Kỳ ngồi xuống giường và nóị
- Anh sẽ ở đây canh chừng cho em, bao giờ Trang Thanh về, anh sẽ đị
Chàng nhìn Trúc một cách đau xót. Tại sao nàng lại hung dữ như vậỵ Nhưng tại sao ta lại nổi nóng, lại gây với nàng? Trúc đang bệnh, Trúc không khỏe cơ mà...
Trúc nằm đấy, yên lặng. có lẽ nàng đã quá mệt, nàng cần phải ngủ thật. Nhìn khuôn mặt mệt phờ của Trúc, Kỳ không dằn được. Chàng đưa tay vuốt lấy những c.ong tóc lòa xòa trước trán của Trúc, làm Trúc giật mình. Nàng mở to măt':
- Tại sao anh chưa đi chớ?
- Anh đã nói là ở lại canh cho em mà? Bao giờ Trang về anh sẽ đị
Trúc đẩy tay một bên, nàng ngồi dậy lắc đầụ Trúc nói, giọng thật bình tĩnh.
- Kiểu này, nếu không nói chuyện đàng hoàng, dứt khoát chắc anh không đị Được rồi, Anh nghe tôi nói đây nàỵ Sáng mai tôi sẽ đến công ty Quyết Tiến, bàn giao tất cả công việc mà tôi đang làm dở, rồi tôi sẽ xin nghỉ việc. Còn anh, không cần biết anh là Anh Kỳ hay Hiêú Kỳ thì chuyện của anh với tôi cũng đã chấm dứt. Yêu cầu anh đừng quấy rầy tôi nữa, hãy chừa đất cho tôi sống vớị
Kỳ trợn mắt nhìn Trúc, nhưng rồi Kỳ nóỉ
- Chuyện đó để mai tính. Bâu giờ em không khỏe, em lại đang giận, anh không muốn tranh luận với em. Mai khi em đã khỏe, ta sẽ nói chuyện.
Thanh Trúc cương quyết.
- Không. Nếu anh không đi thì chúng ta phải dứt khoát ngay trong hôm naỵ Tôi đang khỏe chứ không bệnh hoạn gì cả. Anh từ Anh Kỳ biến thành Hiếu Kỳ. Chuyện đó không phải chỉ là một sự lường gạt, mà còn là một sỉ nhục đối với tôị Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồị Tôi không thể là người nhà họ Võ và bây giờ vẫn giữ ý định đó. Tôi không thể làm bạn với người mà ngay từ giây phút đầu đã coi thường, nghi ngờ, khi dễ tôị Vì vậy coi như mọi chuyện giưã chúng ta đã dứt khoát kết thúc. Và tôi cũng nghĩ là chuyện đó cũng chẳng thiệt hại gì lắm cho anh. Rồ`i cha anh lại sẽ mở một kỳ thi tuyển khá. Anh lại có hàng ngàn khác đẹp hơn tôi, giỏi hơn tôị
Kỳ cắt ngang.
- Làm ơn, đừng nói một cách châm biếm như thế. Anh không muốn nghe gì hết, anh chỉ muốn hỏi em, tha thứ cho anh hay không?
Thanh Trúc lắc đầu:
- Đây không phải là chuyện tha hay không tha thứ, mà là chuyện nhân cách được tôn trọng hay không. Trên căn bản, tình cảm tôi bị nghi ngờ, khinh bỉ. Nếu bây giờ tôi vẫn tiếp tục làm bạn với anh thì chúng ta sẽ không còn được niềm vui cũ, cái cảm giác bị khinh rẻ kia sẽ mãi lảng vảng trong đầụ Tôi không thể yêu anh, tôi chỉ còn thù hận và chỉ có ý niệm phục thù. Không phải chỉ thù anh mà cả gia đình anh, vì mọi người đã liên kết nhau lại để đối đầu với tôị
Thanh Trúc lắc đầụ
- Đó anh thấy không? Hiếu Kỳ như vậy tôi làm sao yêu anh được nưã chứ?
- Anh là Anh Kỳ.
Thanh Trúc cắn môi nóị
- Thôi được Anh Kỳ. Tôi bây giờ không còn yêu anh nữạ
Kỳ ngơ ngác:
- Thế bây giờ ý em muốn thế nàỏ Em muốn anh phải cắt đứt quan hệ với gia đình ư?
Thanh Trúc nóị
- Nói đùa ư? Có cắt đứt thì anh vẫn là Hiếu Kỳ. Anh đừng ngây thơ như vậỵ Anh tưởng là sau khi tôi bị làm nhục rồi tôi vẫn có thể làm bạn với anh ư? Anh coi thường tôi quá. Anh đã biết là tôi hay tự aí, ngang bướng, vậy mà anh vẫn giở trò, lỡ giở trò rồi thì ngưng đi, đằng này anh lại kéo dài, bất chấp hậu quả.
Kỳ nhìn Trúc, rồi như hiểu rạ Không phải chỉ là một sự giận hờn nhất thời, mà là một sự chấm dứt. Mọi sự tại ta cả, Kỳ nghĩ. Một mình tạo ra rắt rối, bây giờ không thể chữa được. Kỳ hiểu thế, và đứng dậỵ Chàng nhìn Trúc một lần nưã.
- Ý em muốn nói là mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa phải không?
- Vâng.
Kỳ hỏị
- Em có biết làm vậy là tàn nhẫn lằm không? Xưa tới giờ anh chưa hề chịu thua ai, chưa hề van xin ai, cũng chưa bị ai làm đau khổ thế nàỵ Em quả là một cô giái co trái tim bằng đá, vừa lạnh lùng vừa sắc bén, em quả đan'g sợ.
Thanh Trúc nhếch mep':
- Cám ơn sự ca ngợi của anh.
Kỳ cả thấy như trong tim có một sợi dây, đang càng lúc càng tha*'t chặt nhưng rồi, tự aí của người đàn ông bắt đầu dấy lên trong đầu chàng. Nói đã hết lời mà Trúc vẫn lạnh như băng vậy thì thôị Kỳ lắc đầu, bước ra cửạ Nhưng khi đến của Kỳ có cảm tưởng như có tiếng gọi của Trúc.
- Anh Kỳ! Hãy quay lại với em.
Kỳ quay lạị Nhưng chẳng có gì cả. Thanh Trúc vẫn ngồi yên ở đấy như pho tượng. Kỳ lắc đầu, mở cửa và bước nhanh ra ngoàị
Tiếng cửa đóng lại làm Trúc giật mình. Trúc nhìn lên. Cửa đã khép kín. Nhưng tiếng vang vẫn còn đâu đâỵ Tiếng cửa đóng như tiếng đinh đóng. Thanh Trúc ngã vật xuống giường. Bây giờ nàng mới thấy muốn khóc và Trúc khóc thật. Nàng nức nở, nước mắt cứ chảy mãi không thôị
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn