Trớ Trêu
Ta khoác đây chiếc áo cô dâu phụ
Mừng lễ cau trầu người với chị ta
Hãy cười vui!!Ta thầm nhủ chính ta
Cho chị lên xe hoa về nhà mới
Mối tình kia đã xa tầm tay với
Yêu âm thầm đánh mất tuổi mộng mơ
Ta chua ngoa ta bướng bỉnh ngây thơ
Ddâu như chị dáng thướt tha đằm thắm
Người anh yêu cùng mối tình say đắm
Gửi trao về người chị cùng song sinh
Nên đành thôi bóp nghẹn trái tim mình
Cùng vui với gia đình cho đằm ấm
Còn riêng ta với khoảng trời màu xám
Xin từ nay làm bạn với đêm đen
Dẫu có lúc khẽ giật mình gọi tên
Ddừng giận nhé em cố quên đây chị
Dù con tim đang thua nhường lý trí
Nhưng sẽ có khi mộng mị xa xăm
Cùng niềm đau nỗi nhớ cứ thăng trầm
Em sẽ cố ngăn tim quên người ấy
Chị có biết xin cũng đừng giận lẫy
Tội cho em yêu phải người chẳng nên
Em ngây thơ với dòng đời đua chen
Nên nào hiểu tình yêu đến vội thế
Cứ nhõng nhẽo bắt anh chìu bất kể
Rồi lâu dần điều đó thành thói quen
Từ lúc nào tim em in đậm tên
Cũng là lúc vui duyên mừng tình chị
Em chẳng muốn chị biết em bi lụy
Một người buồn hơn cả ba cùng đau
Ddể mình em chôn vùi mộng tình đầu
Câu hạnh phúc bạc đầu dành anh chị
Em cố đây mang nụ cười che đậy
Giọt lệ lòng ngày chị bước sang ngang
Thời gian qua giúp em nối vỡ tan
Trả cho mình con tim khi nguyên vẹn
Dẫu chẳng muốn sao vẫn cứ uất nghẹn
Môi chực trào khóe mắt đọng giọt mi
Tình chưa nở sao sớm vội chia ly
Trớ trêu thế Ông bày chi nghịch cảnh
Ddể giờ đây tôi mang tim hoang lạnh
Ddâu mất rồi ương ngạnh của ngày xưa
Chỉ giờ đây tôi là một kẻ thừa
Nhìn duyên chị nghe mưa về khóe mắt
Một cuộc tình không trọn .. Ai là người sẽ đau??
__________________
|