Luyến Thương Mười Tám
Ngại ngùng chi cái nắm tay
Để thôi chẳng dám nhà ai lại về
Thuở mười tám ta còn lắm vụng về
Chung đường thôi mà ngại đi chẳng dám
Sợ mẹ phái anh Hai làm trinh thám
Nên vội vàng mỗi lúc chạm phải nhau
Dù chỉ vô tình chứ cố ý chi đâu
Mà lo lắng không kịp chào ngày tiếp
Để con bướm ngủ ngoan trên cành điệp
Nở bông vàng cánh mỏng xếp hiền ngoan
Rung động đầu đời thơm cụm ngọc Lan
Giấu thật kỷ trong từng trang vỡ trắng
Vẫn phập phồng sợ bọn bạn qúa quắt
Đọc được dòng suy nghĩ lắng trong tim
Chửa dám trao thư tỏ rõ nỗi niềm
Chỉ vu vơ với "Tình, Đêm" Xuân Diệu
"Phượng Hồng" ai dưng cũng thành ngọng ngịu
Như muốn nhắn gì - Ta hiểu người ơi
Chửa đúng nghĩa tình đầu - Vì còn bận rong chơi
Cùng cảm xúc khung trời mười tám
Còn ngây thơ cổ tích cùng cô Tấm
-Tóc chưa đủ dài trói lậm tình yêu
Thuở ấy mến Văn nên mơ mộng nhiều
Lưu bút trao tay những chiều tan lớp
Qua ngõ nhà ai dày hương hoa cốm
Cái hương thơm đeo đẳng đến bây giờ
Ta đã hết ngây thơ - Nhưng còn đó dại khờ
Nên trong tình yêu nhiều nghi ngờ thách đố
Nên mỗi lúc đi qua lần đau khổ
Lại tìm Bình Yên về thuở mười tám -
Ngây Ngô !
NĐAT
__________________
Cho tôi hỏi một câu nho nhỏ
Mắt người nhìn là ghét hay thương ?!
|