Tình buồn với cơn mưa đầu mùa
Mưa vừa đến ướt lòng cơn yêu vội
Gió lạnh lùng thổi rụng mảnh hồn tơi
Bến bờ kia còn ai đợi tình hời
Mây buồn xám im lìm đỉnh trời phủ
Mưa nặng hạt rơi rơi vùng phố cũ
Người buồn không cơn mưa đổ sang Đông
Tơ vương kia tự đứt thuở chín hồng
Tình bi lụy nước đầy sông ...mưa lũ
Từng mảnh vụn của tình yêu xưa rũ
Theo dòng đời con nước nước cuốn đi mau
Ngẩng mặt lên mái tóc đã điểm màu
Tình vội đến ... rồi đi như đã đến
Ta lẩm bẩm trên triền sông sóng bện
Dõi theo tình vụt mất chút hư hao
Đời tuy trôi ... khoảng cách có xa nào?
Sao tay với ... hình như ... còn qúa ngắn ... !!!
Đường yêu vội ... bầu trời vùng biển vắng
Mình ta đi gào rống khúc man di ...
Đời trôi qua cũng chẳng hối tiếc gì
Duy chỉ có tình đi ... lòng mất mát
Trời sang mùa giọt mưa đầu ngan ngát
Tình cao xa ... mặn chát giọt trên môi
Gió ngừng đi ... mưa cũng hãy ngừng thôi
Ta lạnh lắm cơn mưa đầu ão não
Giọt sầu đó ngàn đời sau đừng tạo
Để tình yêu khỏi ướt át ... ly tao
Để tình yêu còn chút ấm êm nào
Tình diễm lệ ... đời người mong mỏi thế
Bên dòng sông giờ ta ngồi tự kể
Cuộc tình hời với giọt nước rơi rơi
Gió cũng im thấp thỏm đoạn chung hồi
Nhưng bi đát ... gió mưa dồn dập tới
Mưa đầu mùa hay chăng hồn hấp hối
Run rẩy chào tiễn biệt cuộc tình vơi
hoang_n
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|