chỉ rướm máu…cho ngàn sau quằn quại
người bật khóc
như mưa cơn tháng hạ
lời tạ từ
chưa nói được tròn câu
thân tượng đá
ta im lặng cúi đầu
trong sâu thẳm…
dường như hồn ngã qụy… ?
còn một khoảng không gian
dài phù thủy
chia tay người lạc bùa phép
… yêu thương…
đêm mênh mông
có phải của đoạn trường ?
ngày dĩ vãng…
dắt nhau về hiện thực... ?
trái tim mềm...
sao hằn lên rạn nứt ?
đâu trách người
ban ngọt lịm... một đường dao
kho^ng xuye^n tim…
để kết thúc... kiếp làm người
chỉ rướm máu...
cho ngàn sau quằn quại...
và vô thường hằn dấu
ta sũng ướt
bên cuộc tình giông bão
không vì mưa
mà lệ máu trào tim
em có nghe
trong tiềm thức lắng chìm
một hành khất
quảy sầu ngang mộng mị
ừ em nghe
tiếng hồn ta ngã qụy ?
khoảng mù phai
hoa nắng thuở tà dương
và ngàn năm
in hằn dấu vô thường
xanh xao đá
lần biển đời nổi sóng
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|