Kẻ hy sinh
Khi cuộc tình tan vỡ
Bao nhiêu lời ủi an
Thương cho em lầm lỡ
Trao tim nhầm kẻ gian
Tôi đành mang tiếng ác
Để mọi người rủa nguyền
Trách tôi sao bội bạc
Làm lỡ làng nhân duyên
Nào có ai hiểu hết
Tôi đứng ở bên ngoài
Cửa chính tay em khép
Còn biết nói gì đây?
Trên cuộc đời sân khấu
Tôi đóng vai người tình
Rơi nước mắt cá sấu
Quỷ quyệt hồn yêu tinh
Khán giả làm sao thấu
Ai là kẻ tội hình
Bức màn nhung che giấu
Ai là người hy sinh
Con tim tôi rạn nứt
Cứ kêu đòi phục sinh
Binh khí xưa đã vất
Làm sao bảo vệ mình
Em áo dài vương miện
Đứng trên đỉnh vinh quang
Vẫn muôn đời thánh thiện
Đày đọa tình nhân gian
Giữ cho em tinh khiết
Cứ oán hờn tôi thôi
Con sâu buồn gớm ghiếc
Gặm nhấm lá hồn tôi
Mùa thu không hề biết
Chỉ có mình tôi rơi
Em không lần nuối tiếc
Quay lưng mãi xa vời
Dù sao vẫn xin lỗi
Dẫu cho lời lôi thôi
Dù sao vẫn xưng tội
Để đưa người lên ngôi
Dù sao vẫn sám hối
Một thoáng tình xưa ôi
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|