Mây xuống thấp vướng cành trơ đứng lặng
Xa chân trời cánh nhạn trắng bơ vơ
Hoàng hôn buông, sương ướt đẫm đôi bờ
Con đê nhỏ dốc triền mình thoai thoãi
Ta tim óc bỗng bừng cơn sống lại
Gió hạ về ru mãi nổi niềm xưa
Nhẹ mưa chiều, hoà nhịp võng đu đưa
Bên hiên vắng, bè cau cao trĩu nặng
Vành khăn sô, tóc bạc màu tuyết trắng
Mẹ mỉm cười cay đắng kiếp gian truân
Dáng guột gầy, khoé mắt lệ rưng rưng
Tay chai cứng, bởi lầm than khốn khó
Khúc ca dao, lời thơ quyện theo gió
Câu ầu ơ từ thuở nhỏ lọt lòng
Anh làm diều, cho trẻ thả chơi rong
Chị em gái, bên sông đùa thuyền giấy
Ôi quê hương làm lòng ta sống dậy
Tiếc một thời, thương nhớ Việt Nam ơi
TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm...
Để đắp lên người những thú đau !
TNBV
|