Quốc rất buồn bã khi vừa bị ông chủ nhà sách Bút Vàng từ chối in một tập truyện mới của anh về cuộc đời một chú bé thiên tài Minh Nhí. Thật sự ra tác phẩm này đâu có gì mà khiến cho ông ấy phải từ chối. Cứ nhìn xem người Mỹ kìa , bao nhiêu nhân vật dù đã chết rồi vẫn bị bới tung cả đời tư ra mà nói kia mà. Thiệt là một ông già bảo thủ. Càng nghĩ Quốc càng bực .
Chiếc xe Honda Accord đời 1989 anh mua lại từ một thằng bạn cùng hãng nay đã được 7 năm . Phải rồi đã 7 năm trôi qua, cuộc sống anh vẫn như thế. Hằng ngày thì đi làm, tối về đọc sách, xem tivi. Lâu lâu nhã hứng thì ngồi vào bàn viết lách. Đó ra thú vui của riêng anh . Một thú vui mà anh nghĩ là hợp với mình . Một con người thích suy tư , thích đơn độc và mới mẻ . Và chỉ có viết mới có thể mang cho anh được hưởng trọn vẹn tâm tư của riêng mình.
Sau cái ngày rời ngưỡng cửa đại học, mảnh bằng không làm cho anh được giàu sang như bao người khác . Rất có thể là vì cái tính ương ngạnh và lười cho nên đến bây giờ này anh vẫn còn nghèo.
Cách đây không lâu, được một người bạn giới thiệu, Quốc có được một cái chân làm việc tại tòa báo “Dân Tôi” ở quận cam. Công việc hàng ngày của anh là phải phụ trách mục “Ngày này năm đó”
Mỗi ngày anh phải tốn ít nhất 2 tiếng đồng hồ để vào internet sục sạo nhưng sự kiện hấp dẫn đã xảy ra trên thế giới mà đăng cho độc giả. Chính bởi vì nghề nghiệp đưa đẩy, một ngày kia Quốc có đăng một bài về Tài tử nhỏ Minh Nhí, người Việt Nam đầu tiên được chọn làm tài tử điện ảnh xuất sắc trong giải thưởng “Trái cầu vàng” do Hollywood tổ chức vào mỗi năm . Thật sự ra câu chuyện này đã xảy ra đã 17 năm rồi kể từ ngày Minh Nhí nhận giải . Tên tuổi của Minh Nhí lan tràn khắp báo chí hải ngoại vào thời đó. Ngay cả trong nước, tờ nhân dân của đãng Cộng Sản cũng phải đăng một bài về em để nhận họ hàng. Và lẽ tất nhiên cái quá khứ về thân phận tị nạn của em được họ đổi lại bằng nhũng giọng điệu quen thuộc, đại loại như là “Tất cả mọi người Việt Nam đều yêu nước, Tất cả đều là khúc ruột của tổ quốc, gia đình Minh Nhí rời bỏ quê hương để đi kiếm kế sinh nhai mà thôi...”
Tiếng bánh xe rít trên mặt đường khi Quốc rẽ khỏi đại lộ Beach. Anh đậu xe ngoài đường vì ông Thái, chủ nhà , đêm nào cũng đưa chiếc xế Mercerdes củ kỹ , cục cưng của ổng , vào nhà xe, vì sợ bị đập kính hay một con chim quái quỉ nào đó phóng uế lên mui.
Trên Lầu, đó là phòng của Quốc share lại từ căn hộ của ông Thái. Căn phòng thì bừa bộn những giấy tờ và chén đĩa chưa rữa, Đúng là một nếp sống độc thân.
Quốc bước vào phòng phòng ngủ lượm vội những mảnh giấy nháp vo viên rải rác khắp phòng. Tối qua anh đã thức tới ba giờ sáng để hoàn tất nốt tác phẩm “Cậu bé Minh Nhí” với hy vọng được ông Tiến, chủ nhà sách Bút Vàng chiếu cố. Nhưng nhè đâu, chuyện thì không được in mà còn bị nghe luôn một bài học đạo đức của ông ấy nữa. Nào là “Người chết rồi, cậu còn bận tâm làm gì. Văn hóa Việt Nam mình tránh viết về người đã khuất…, mà nhất là một người đã có một cái chết rùng rợn như vậy thì …thôi đi không nên viết đâu Quốc à……”
Quốc để tập bài viết của mình xuống bàn. Trên bàn chỉ có một chiếc máy IBM, và một xấp giấy trắng. Sau chiếc computer, tài sản giá trị nhất của anh , là một bức ảnh cậu bé Minh Nhí được đóng khung thô sơ mà Quốc đã từng mua taị một quay bán đồ tạp hóa trong khu Phước lộc thọ.
Nơi bức tường cạnh chiếc giường ngủ, lên tới sát trần là những hình ảnh báo chí quảng cáo liên quan đến Minh nhí. Một tấm ảnh Minh nhí trong quốc phục cổ truyền với hàng chữ lớn: “ Tôi vẫn là người Việt Nam” do tờ Người Việt của quận Cam phát hành vào cuối trung tuần tháng 8 năm 1986. Rồi một mảnh báo của tờ Orange county times viết rằng: “Little Minh has been murdered by his grandmom.”
Quốc lặng nhìn những dòng chữ. Rồi lại nghĩ đến cái ông già Tiến. Đúng là một cái đầu bảo thủ. Chúng ta đang sống ở Mỹ chứ có phải ở Việt Nam đâu. Mà cho dù ở Việt Nam đi nữa, đã đang sống trong thế kỷ 21 mà đầu óc của lão cứ như là một ông đồ thời Pháp vậy.
Từ khi tình cờ khám phá ra tiểu sử và cuộc đời nghệ thuật vinh quang của tài tử Minh Nhí, Quốc tỏ ra đam mê một cách lạ thường. Và cũng vì thế mà tác phẩm cậu ấy đã được sinh ra đời. Chắc có lẽ Minh Nhí là một cậu bé. Hay nói cách khác là một cậu bé Việt Nam đầu tiên được thành danh khá sớm đã khiến cho Quốc kính trọng và thích thú. Bao nhiêu băng video về cậu bé Minh Nhí trong vai “Danny” của loạt chuyện truyền hình CBS “The steps” được Quốc record lại hết ráo.
Mặc dù biết rượu có ảnh hưởng rất xấu cho sức khỏe, nhưng Quốc vẫn uống. Uống để lấy thêm cảm hứng đó mà. Rượu là một thứ mà người ta dùng khi lúc vui lẩn cả lúc buồn. Quốc từ từ mở chai Chardonnay của Ý vừa mua ngoài đầu ngỏ. Anh rót một ly lớn, uống ực một hơi và nghĩ thầm về Minh Nhí. Tiếng hát Ngọc Lan vẫn nhẹ nhàng thoang thoảng bên tai. Cái bài tình ca “Nếu mai em chết anh có buồn không…" là bài anh ưa nhất đó mà.
Quốc tựa bên cữa sổ, nhìn xuống sân. Cái hồ bơi xanh biết lửng lờ những chiếc lá trôi như một chiều thu chết. Mắt Quốc từ từ nhắm lại.
Thời gian vốn đã trôi qua rất nhanh. Nếu chuông điện thoại không reng lên thì Quốc có lẽ đã làm một giấc tới sáng không chừng. Đầu dây bên kia, một tiếng đàn ông oang oang vọng ra:
-Quốc hả…..? Hùng nè.
Cái giọng Nam kỳ đặc sệt cũa thằng bạn nối khố khi còn ở trung học vẫn không thay đổi.
-Chuyện gì vậy mày? Quốc lè nhè hỏi.
-Mày biết không! tao vừa được biết có một người đang rao bán các đồ đạc về thằng Minh Nhí của mày đó.
Hùng hiện đang có một cái tiệm bán quần áo trên China town. Hằng ngày hắn vẫn thường dậy rất sớm để ra tiệm. Coi bộ cuộc sống của hắn chật vật hơn Quốc nhiều. Nhưng được cái, hắn chỉ chật vật vào khi dọn hàng và đóng cửa mà thôi. Tới khi đứng bán thì nhàn lắm. Hình như hắn chỉ sống nhờ vào Weekend mà thôi. Chứ ngày thường thì có mấy ai mà đi shopping đâu nè. Chính vì thế hắn thường có cả buổi ngồi lê đôi mách với mấy bà cùng trong khu chợ. Chuyện gì trong cộng đồng Việt Nam thì hắn cũng biết. Nào là ca sĩ Ý Lan có mấy chồng. Cô Như Quỳnh hay làm tóc ở tiệm nào thì hắn có thể một lèo kể ra hết. Cho nên cái tin có người rao vặt bán đồ củ của cựu minh tinh điện ảnh Minh Nhí thiệt không lọt khỏi tai hắn.
-Tao biết mày say mê cái thằng nhỏ đó lắm, nên mách cho mày…. Đầu dây bên kia Hùng vẫn liến thoắng.
-oh vậy hả. Vậy mày có biết họ bán những thứ gì không?
-Tao không biết đâu…….. mày muốn mua thì tao cho mày địa chỉ. Tới đó mà coi.
-Đươc rồi đợi tao chút.
Với tay chộp lấy mảnh giấy, Quốc ghi vội địa chỉ mà thằng bạn vừa đọc. Thật tình ra thì đồ đạc trong phòng như vậy là tạm đủ rồi. Mua làm gì thêm cho rác nhà. Lòng nghĩ thế nhưng sao tay Quốc vẫn hí hoáy viết kỹ phần địa chỉ cũa bà tuyết, người đang rao bán những di vật còn lại cũa tiểu tài tử Minh Nhí.
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~
To Vinagames
|