Ðề tài: Tấm gương
View Single Post
  #2  
Old 08-13-2004, 10:15 AM
tweety tweety is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: forest
Bài gởi: 491
Send a message via Yahoo to tweety
Default

Đường Hazard có biết bao nhiêu cái ổ gà. Quốc stop xe trước một căn nhà trông có vẻ đẹp nhất so với mọi nhà trong khu vực này. Nhà bà Tuyết sơn màu hồng lợt. Ngay từ xa dù ai muốn tìm cùng không phải là một chuyện khó khăn. Trước nhà từng bụi hồng sơ xác làm cho căn nhà mất đi một phần nào giá trị nào đó.
Anh bấm chuông. Tiếng chuông nghe lanh lảnh. Cửa được mở với một bà khoảng chừng 60. Tóc bà đã điểm bạc. Sau cái vái đầu và nụ cười xã giao, Quốc vội lên tiếng.
-Dạ thưa đây có phải nhà bà Tuyết không ạ?
-Vâng, cậu cần chi? Bà Tuyết với cái hỏi hơi ái ngại tới một người xa lạ
-Cháu tên là Quốc. Cháu tới mua đồ.
-À cháu tới mua đồ hả.. Ai giới thiệu cho cháu vậy. Không cần câu trả lời của Quốc bà cụ niềm nở nói tiếp
-Thế mời cậu vô nhà.
Nhà bà cả phòng khách được làm bằng sàn gỗ. Nhưng đặc biệt lại chẵng có lấy một cái sô pha. Như cảm thấy cái vẻ ái ngại của khách, bà vội giải thích.
-Ồ thì thật ra tôi không sống ở đây. Đây là nhà thằng con lớn cũa tôi. Nó không còn ở đây nữa. Nó đang làm việc trên San jose. Nó mua căn nhà này đã hai năm rồi. Vừa mới mua là bắt được một cái job ngon trên ấy . Nó bảo thôi thì để lại cho tôi để ở. Nhưng mà khổ nổi con bé út thì lại không muốn tôi sống một mình, cho nên căn nhà này phải tạm thời bỏ hoang đó mà.
Nghe bà ta nói liền một hơi, Quốc cũng tương đối hình dung ra con người đối diện. Thiệt là một bà cụ chất phát và thật thà .
Rồi bà lại nói tiếp:
-Thôi để không mất thời gian của cậu, tôi dẫn cậu đi coi đồ. Mà nè, cậu có quen biết gì với Cậu bé Minh Nhí không vậy.
-Oh, Cháu không quen biết cậu ta đâu. Tại vì hâm mộ đôi chút nên ghé qua đây xem có thể mua về vài món làm kỹ niệm đó mà bác.
-Trời! thằng bé chết thật thê thảm.. Người ta thường nói "danh mà phát quá sớm thì phải chết yểu đó." Giọng bà chua xót đáp lời.
Quốc theo bà cụ đi dọc theo lối đi dẫn vào căn buồng nằm sau cùng của căn nhà. Buồng được trang trí bằng giấy màu xanh rêu. Ánh điện lờ mờ hắt hiêu trên những chiếc bàn ghế xếp đặc không mấy ngay ngắn. Nói chính xát hơn đây là một cái phòng chứa đồ không thua không kém.
-Chồng tôi đã mất cách đây 10 năm. Ông ấy cũng giống như cậu. Thích về con người Minh Nhí lắm. Cho nên đã có sưu tập được một số đồ về cậu ta. Trông kìa…….. đó là cái ghế của cậu Minh Nhí hay ngồi khi đóng phim xong. Oh….. còn kia…….. cái bàn học của cậu ta đó. Đằng kia….. Tấm gương đó….. Tấm gương mà đã chứng kiến cậu Minh Nhí bị chặt ra từng mảnh đó mà.. thiệt là rùng rợn.
Bà Tuyết chợt im bật khi vừa lở miệng đề cập đến cái chết cũa cậu bé. Hình như là bà rất sợ khi phải nói đến chuyện này. Nhưng không hiểu hôm nay tại sao bà lại nhắc tới.
Như một thứ ma lực sẵn có….. đôi mắt cũa Quốc chợt nảy sinh một cái thiện cảm đặt biệt với tấm gương. Thận trọng tránh né những đồ vật vứt lang lóc trên sàn, Quốc tiếng tới tấm gương soi mình vào đó. Tấm gương thật đẹp. Khung được mạ đồng và những vân chạm trổ hình thiên thần trông rất tinh xảo. Đang say sưa ngắm nghía hình mình qua gương, thì đột nhiên..... Hình ảnh bà Tuyết chợt hiện ra trong gương. Thân bà đang treo lơ lửng cách nền nhà khoảng một mét. Một mái tóc bạc bồng bềnh mờ ảo như đang bay trong gió đứng ngay sau cạnh Quốc.
-Á – Quốc không còn bình tỉnh phải hét lên nhẩy lùi ra sau.

__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~

To Vinagames
Trả Lời Với Trích Dẫn