Ðề tài: Tấm gương
View Single Post
  #3  
Old 08-13-2004, 10:16 AM
tweety tweety is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: forest
Bài gởi: 491
Send a message via Yahoo to tweety
Default

Ngay lúc đó cánh tay ấm áp của bà Tuyết vổ nhẹ vào vai anh. Thì ra đó chỉ là ảo giác.
Bà nói:
-Xin lỗi cậu, nhà này không quét dọn đã lâu nên nhiều gián lắm. Ờ mà sao thanh niên bây giờ lại hay sợ gián đến thế.
-Oh, Cháu không sao.
Anh trả lời nữa miễn cưỡng nữa sợ sệt.
Giọng bà Tuyết vẫn bên tai:
-Cháu có thích tấm gương đó không? Bác nhường lại cho cháu giá rẻ thôi.
Quốc nhìn vòng một lượt căn phòng xem có món nào còn đáng giá cần phải mua. Tần ngần một lát, Anh cất tiếng hỏi:
-Bác muốn bán tấm kính này với giá bao nhiêu?
Trong bụng vẫn nghĩ thầm có thể mua được một giá hời từ bà cụ. 100 đồng là giá :Dt mà anh có thể trả.
-200 đồng – Bà Tuyết vỗ vào tấm gương. Cậu xem nó được mạ đồng đó. Ông nhà tôi phải mua nó với giá 450 đồng lận.
-ui trời sao mắc vậy bác. Cháu chắc không đủ tiền để mua nó đâu.
Có lẻ nhìn thấu suốt được sự đam mê của Quốc với tấm gương, bà cụ dịu dàng xuống giọng:
-Thấy cháu là người Việt Nam, lại cùng sở thích với chồng bác. Thôi này nhé ... để lại cho cháu 150.
Nhìn nụ cười hiền hòa của bà cụ, Quốc thiệt không nở từ chối cho dù anh biết ràng nếu mua tấm gương này với giá 150 đồng thì tiền trong bank của anh chỉ còn lại 650. Một số tiền vừa đủ để anh trả tiền nhà cho tháng tới.
Ngước lên nhìn tấm gương một lần nữa, Trên lớp kính trong suốt là hình ảnh của anh. Khuôn mặt hình như là đẹp trai hơn trước. Cái sợ hồi này giờ đã tan biến. Anh thoáng nghĩ mình cũng phải cần một cái gương trong phòng cho thêm sáng sủa đó mà.
Quay lại với bà cụ anh nói:
-Vậy chắc cháu lấy tấm gương này nhưng cháu không mang đủ cash. Cháu có thể viết check cho bác được không?
Ngần ngại vài giây bà Tuyết mỉm cười nói:
-Không sao, bác tin cháu. Check cũng được.

Khá hài lòng về công cuộc mua bán, vừa lái xe vừa hút sáo, chả mấy chốc Quốc đã về tới nhà. Ông Thái đang chơi với thằng cháu ngoại trước cửa. Thấy xe của Quốc rẽ vô là thằng Hiếu chạy ra ngay. Nó rất thích Quốc vì anh hay mua qua cho nó. Mới chỉ độ năm tuổi mà thằng nhỏ lanh ra phết. Chiếc áo màu xanh rêu của nó giờ thì bê bết là đất. Xoa đầu thằng nhỏ, rồi quay lại chào ông Thái bằng một câu quen thuộc:
-Bác hôm nay không đi đánh bạc trượt à?
Bằng nữa giọng hờn dỗi và phân trần, Ông Thái trả lời:
-Con thúy không chịu coi con, nên ông ngoại phải ở nhà trông cháu thôi.
-Cái gì đây? Thằng Hiếu tò mò hỏi.
-Tấm gương của chú. Cháu có thích không?
-Cho cháu coi với - thằng bé cứ sờ mó tấm gương đến nỗi ông ngoại nó phải gắt nhẹ
-Tránh ra cho Chú Quốc làm việc, Hiếu!
Rồi quay qua nói với Quốc:
-Để tôi giúp anh một tay khiên nó vào nhà.

Tấm gương quả là nặng. Quốc thật chẳng hiểu tại sao khi nãy ở nhà bà Tuyết mình lại có thể một mình vát nó lên xe. Ông Thái ngắm nghía tấm gương rồi hỏi:
-Bao nhiêu dzậy?
-150 đó bác, rẻ không bác?
-150……….. ông Thái hét lên. Cậu đúng là tung tiền qua cửa sổ.
Hình như không thích lời nhận định của ông chủ nhà, Quốc vội đổi đề tài:
-Bác biết không tấm gương này là của Minh Nhí đó bác.
Ông Thái khẽ rùng mình:
-Vậy thì không nên giữ đâu. Cái thứ này mua để làm gì.
-Đâu có gì đâu bác, nó đẹp lắm mà. Đồ cổ đó.
-Tôi nói cho anh cái này nè. Các ông cụ mình ngày xưa thường dặn: trong phòng khi có người chết, chớ có treo gương. Người ta nói, Nếu gương mà soi vào người nào sắp chết thì một mảnh hồn của người đó còn mãi tồn tại trong gương.
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~

To Vinagames
Trả Lời Với Trích Dẫn