Thọc tay vào túi quần, Quốc cười nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Tin không tin thì tuy anh. Tôi phải về xem mấy cái cối đồ giặt đã xong chưa.
-Cám ơn bác nhiều nghe bác Thái.
Khuẩy khuẩy tay khước từ lời cám ơn, Ông Thái bước vội về phòng giặt.
Chỉ còn Quốc với tấm kính. Anh cẩn thận kéo nó tới sát bước tường cạnh bàn giấy. Đây là nơi duy nhất anh có thể trưng bày nó. Hì hục cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tấm gương đã được vào vị trí Mỹ mãn . Hài lòng với công trình của mình, Quốc tự rót cho mình một ly rượu rồi rỏi mắt ra bầu trời xa thẳm.
Màng đêm xuống dần rất nhanh. Bây giờ đã quá 8 giờ. Quốc rời chiếc giường. Hơi rượu vẫn còn chếch choáng trong anh. Nhìn lại tấm gương anh cảm thấy thật hài lòng. Nhưng mà kia…….. .
Chính lúc ấy anh bỗng trông thấy trong gương.. Một trái banh màu Blue đang lăn ngang qua, rồi bật vào cánh cửa phía sau lưng anh, lăn tiếp rồi dừng lại ngay giữa phòng.
Quốc nhìn trái banh, hơi ngạc nhiên rồi cảm giác sợ hãi lại trở về với anh. Y hệt như lúc tại nhà bà Tuyết.
Anh cất tiếng gọi:
-Hiếu? Cháu đó à ?
Không ai trả lời. Quốc lại hỏi:
-Hiếu?
Anh quay phắt lại. Nhưng trái bóng không còn ở giữa phòng như anh đã thấy trong gương.
Anh cau mặt chạy ra. Hiên nhà vắng lặng. Cánh cổng lối đi riêng của phòng anh vẫn khóa.
Anh lại gọi:
-Hiếu? Cháu đang chốn ở đâu đó?
Vẫn không có tiếng trả lời.
Quốc bước vào lại phòng ngủ. Không một ai cả. Anh đi kiểm tra lại căn phòng của mình. Căn phòng chỉ một mình anh.. Chỉ một mình anh và bóng của mình trong gương .
-Chắc có lẻ là ảo giác.- Anh thở phào tự chấn an cho mình như thế.
__________________
~~{{ Welcome all of you }}~~
To Vinagames
|