CÓ THỂ _ Nguyễn Bích Huyền
Nếu một ngày
Biết đâu anh quên.
Một mình em trông nắng vàng qua cửa
Cà phê nguội và đắng như lời hứa
Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành.
Nếu có ngày
Em soi vào mắt anh.
Không còn thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khoá lòng.
Nếu một ngày
Bất chợt bão giông,
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc.
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng?
__________________
I love you without knowing how, why, or even from where...
|