Vẩn biết
tưởng trong hoang phế cuộc đời
không lần thấy lại khoảng trời bao la
tim quên rồi giữa giang hà
tình rơi ở chốn hoàng hoang nghĩa gì...
tiếc em sợi tóc vân vi
thiên thu giữ lấy còn khi trọn thề
từ em biền biệt sơn khê
ta theo lối cũ chim về hóa thân
bồng bềnh con suối ân cần
còn đêm ảo giác tần ngần chiêm bao
nụ em một giấc mơ đào
cành ta thương nhớ ngạt ngào hương yêu
và em soi bóng trăng chiều
lững lờ câu hát đìu hiu phận mình
nghe đêm huyễn hoặc lặng thinh
tư duy một cõi câu kinh ngã chiều
__________________
Tối nở sáng tàn, một kiếp hoa
Xinh, thơm, tươi thắm dáng kiêu sa
Chỉ dành đãi ngộ người tri ky?
Trăng sáng, Quỳnh thơm, nhắp ngụm trà .
st
|