Nguyễn Nhật Ánh: 'Có một đứa trẻ lẩn khuất trong tôi'
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Dù đã có trên 80 đầu sách thiếu nhi nhưng tác giả của "Kính vạn hoa", "Bàn có năm chỗ ngồi"... vẫn nói rằng, hình ảnh những cậu bé, cô bé tinh nghịch luôn gợi cho ông nguồn cảm hứng dạt dào. Nguyễn Nhật Ánh viết về con trẻ chẳng khác nào lạc vào thiên đường, hứa hẹn những cuộc rong chơi thú vị.
- Cơ duyên nào đưa anh đến với đề tài thiếu nhi?
- Từ hồi còn học cấp 2, tôi đã yêu thích văn thơ, cùng bạn bè thành lập bút nhóm để hoạt động sáng tác. Thời gian khoác áo thanh niên xung phong, ở lứa tuổi có đầy lý tưởng, hoài bão và lãng mạn, tôi viết rất hăng, nhưng chỉ làm thơ. Đến khi đi dạy học, gần gũi các em, hàng ngày chứng kiến những chuyện vui buồn, một số đồng nghiệp khuyến khích, động viên, tôi thử viết về đề tài thiếu nhi, không ngờ theo thành nghiệp cho đến bây giờ. Cuốn sách đầu tay của tôi là tập truyện Cú phạt đền và truyện dài Trước vòng chung kết. Càng viết tôi càng thấy thích, say mê đề tài này và phát hiện ra đứa trẻ con đang lẩn khuất trong mình.
- Cho đến nay vẫn có nhiều ý kiến cho rằng sáng tác cho người lớn dễ thành danh hơn là viết cho các em. Anh nghĩ gì về điều này?
- Có lẽ nhà văn nào cũng vậy, đã đi vào con đường hoạt động nghệ thuật, không thể không có lúc nghĩ đến chữ danh. Nhưng cái danh đó phải được xây dựng trên hiệu quả công việc và sự đóng góp cho xã hội thì mới bền vững. Ngồi vào bàn viết mà cứ loay hoay nghĩ rằng viết về đề tài này sang hơn, đề tài kia không được đánh giá cao thì khó mà viết được gì. Tôi thích một câu nói: Lợi và danh đi trước sáng tác là một tai họa, đi song hành với sáng tác là một cản trở, đến sau sáng tác mới là hợp quy luật. Còn về chuyện các sáng tác cho trẻ em không được ưu đãi có thể là có thật ở nước ta, nhưng tôi chẳng bị ám ảnh gì về chuyện đó. Tôi chỉ mặc cảm khi nào mình viết sách cho trẻ em nhưng chúng không thèm đọc.
- Khi viết truyện cho thiếu nhi, anh thường dựa trên tiêu chí nào để tác phẩm của mình vừa có chất lượng lại vừa ăn khách?
- Tôi viết cho các em, chủ yếu chỉ tâm niệm một điều: Cố viết sao cho trẻ em khen hay và phụ huynh khen tốt. Còn chất lượng văn chương, tôi cho rằng chẳng liên quan gì ở đây, vì tôi tin nhà văn nào khi ngồi vào bàn cũng ráng hết sức bình sinh để viết cho hay, đó là khát vọng sáng tạo, là nhu cầu nội tại, còn hay hoặc không hay, hoặc hay tới đâu, chất lượng văn chương đạt tới mức nào, điều đó tùy thuộc vào tài năng của mỗi người, có khi tùy thuộc vào phong độ của từng thời kỳ.
- Anh có sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ cạn vốn đề tài về trẻ em?
- Tôi không bao giờ sợ điều đó bởi vì trong tôi luôn hiện hữu một tâm hồn trẻ thơ và coi đó là vốn liếng quý báu nhất của đời mình. Khi nào đứa trẻ ấy già đi thì tôi mới nghĩ đến chuyện không cầm bút. Cầu trời cho ngày đó đừng bao giờ xảy ra!
- Hiện nay, đội ngũ các nhà văn trẻ không nhiều và đặc biệt họ ít sáng tác cho các em. Anh nghĩ sao về tương lai của văn học thiếu nhi?
- Thế hệ bạn đọc trẻ bây giờ có mặt bằng kinh tế khá hơn, học hành cũng đàng hoàng hơn, nhu cầu đọc sách và mua sách tất nhiên cũng cao hơn trước rất nhiều. Nhưng đó không phải là yếu tố quyết định việc một nhà văn trẻ sẽ chọn con đường sáng tác cho trẻ em. Bởi so với các ngành nghề khác trong xã hội, nghề văn là một cuộc phiêu lưu thú vị nhưng bấp bênh, bước vào đó không thể biết trước mình sẽ thành công hay thất bại. Những bạn trẻ yêu văn chương thường chọn giải pháp viết văn bằng tay trái bên cạnh một nghề chính thức. Nhưng khổ nỗi, nghề văn khắc nghiệt đến mức viết bằng cả hai tay còn khổ lên khổ xuống, nói gì đến chuyện viết bằng tay trái. Chọn viết cho thiếu nhi, thử thách càng khắc nghiệt hơn, vì như bạn đã nhắc tới ở trên, văn học cho thiếu nhi hiện nay vẫn chưa được nhìn nhận đúng giá trị của nó. Quá nhiều yêu cầu, quá nhiều hy sinh, cho nên phải có một sự đam mê mãnh liệt, phải vào cuộc không tính toán so đo, chấp nhận mọi bầm dập, rủi ro, thì đội ngũ sáng tác cho thiếu nhi mới có khả năng phát triển được.
|